Cậu Liên :
-Cụ vào đây nghr tôi hỏi đây.
Im lặng chừng một phút. Trong khi ấy, Cậu Liên với tay lấy tờ giấy sớ đỏ cắm cúi viết. Ngẩng đầu lên nhìn cô gái, Cậu hỏi :
-Không vào à? Không thì thôi, cho họ Bùi ra.
cậu Liên bật lửa đốt sớ cháy bùng bùng, miệng gọi nhỏ :
-Mười hai giá Hành Sai đưa về Tứ phủ. Rút hết phần âm, trả lại xác trần. Cậu ngáp cái ngáp đặc biệt như những lúc chữa bệnh.
-Được rồi, ra đi.
Cô gái từ từ tỉnh dậy vẻ mệt mỏi :
-Con lạy Cậu.
Đám đông con cháu xúm vào dìu cô gái ra ngoài. Hội trường nhốn nháo, một số người nhấp nhổm tranh lên ghế ngồi.
***
Cậu Liên hất hàm, nhìn chéo sang trái Hội trường và gọi :
-Béo lên đây.
Tôi đưa mắt nhìn theo. Một cô gái hơn 30 tuổi măck áo nhung đen, béo tròn đỏ đắn khỏe mạnh đang lồm cồm bò đứng dậy và khóc lóc. cô ta vừa đi đến chiếc ghế trước bàn Cậu vừa lu loa :
-Con lạy Cậu, con tiếc lắm, tiếc lắm.
Cậu Liên:
-Sao không để chồng nó bốc đi?
Tôi nghĩ thầm ma rồi, chắc là ma đàn ông.
-Con không muốn đi. Thư 7, chủ nhật chồng nó đi làm ở Hải Phòng về, chồng nó chiều nó lắm. Và con ma khóc rống lên: Con đang hành vợ nó đấy, Cậu ơi...
-Tại sao ông cứ đánh nó rồi lại ngủ với nó. Tôi đã bảo cho chồng nó đào lên, sao không cho nó đào, thích lòng thòng với gái béo à? Hôm nay tôi trói vào đây, về đây rồi thì không trốn được. Nào, tên gì?
-Dạ, Hán văn Binh.
Cậu Liên:
-Họ Hán thì đúng rồi nhưng tên không phải.
Cô béo-con ma gân cổ cãi ngay :
-Đúng rồi mà.
-Cho về chùa ở xa quê nó nhé. Như thế không về quấy nhà nó được.
Con ma nằn nì :
-Nhưng mà con tiếc nó lắm, nó đẹp gái con tiếc nó lắm.
Cả Hội trường nghe đến đây cười ồ lên vì ma cũng biết tiếc người đẹp.
Cậu Liên cười:
-Tiếc cái cối béo làm gì, ông vần vò nó làm cho hai quả bầu xệ xuống tận rốn rồi đây này. Thôi không được phép thế.
Cô béo-con ma nhon nhỏn xin :
-Lạy Cậu, Cậu cho con về chùa...
Cậu Liên đổi ý:
-Không được, ông phải về Tứ phủ. Vừa nói Cậu vừa với tay lấy sớ cúi xuống chăm chú viết. Trong khi đó con ma tu tu khóc lóc kể lể :
-Cậu ơi, bố chông fnos không cho về. Bố chồng nó làm quan to lắm. Con thích con gái nhà nó nữa cơ. Con gái nó xinh lắm, cao to hơn mẹ nó. Con thích mà không được.
Hội trường ồn ào bàn tán con ma này tham lam hiếu sắc vô độ. Tôi chợt thấy kinh hãi cho gia đình không may nọ và băn khoăn chẳng lẽ ở đời có chuyện oái oăm thế này sao? Vậy những trương fhowpj không gặp được Cậu Liên mà bị cảnh ma ám vợ, lại rắp tâm hại con gái thì sao nhỉ? (Hay là vở kịch chưa được phanh phui?)
Nghe ma nói đến đấy, Cậu Liên ngẩng đầu hỏi ;
-Mía ngọt định đánh cả cụm à? Tham nhỉ? Hôm nay tôi đưa ông về Hội đồng Tứ phủ bởi vì ông không vợ không con, không quê không quán, không cửa không nhà, không họ không hàng. Hội đồng Tứ phủ sẽ quản ông. Tới đây chồng nó chuẩn bị các thứ đến tháng 3 sẽ đào bốc cốt ông ra khỏi nhà nó.
Con ma tiếp tục vừa khóc vừa kể lể :
-Con thương họ Trần nhà nó lắm. Anh nó nó là Tổng biên tập báo ... bị mất chức. Anh nó giỏi lắm nhưng bị người ta ghen ăn tức ở. Anh nó bị ốm đau bao nhiêu ngày tháng cứ bùi ngùi trong lòng. dòng tộc nhà nó giỏi lắm Cậu ơi. Bao nhiêu người đi nước ngoài đỗ đại học thế mà bị kìm hãm tất cả. Bố nó vừa đi viện. Em nó bị tainajn ô tô...
Mọi người im lặng nghe ma kể vanh vách về một dòng họ đang gặp chuyện chẳng lành. Cậu Liên ngắt lời con ma :
-Họ nhà nó đang bị hành âm đấy
Con ma hu hu ân hận :
-Họ nhà nó vất vả tại vì con. Cậu ơi, Cậu cứu nhà nó.
Cậu Liên:
-Việc của họ nhà nó để đấy đã. Việc của ông, ông cứ phải về Tứ phủ đi. Nghe dặn đây : Tôi gửi ông về mẫu Khâm sai để quản ông, gửi về mẫu Cửu trùng thiên, gửi về mẫu Thoải không cho ông về trần để quấy nhiễu nữa.
Cậu vừa nói vừa lấy bật lửa đốt sớ. Lửa cháy bùng bùng. Cậu ra lệnh dứt khoát :
-Nào đi đi, dong nó đi.
Cô béo- con ma đang thao thao kể lể bỗng im bặt, ngả người dựa vào thành ghế , nhắm mắt. Tiếng Cậu Liên gắt đều đều :
-Trả xác nó ra, tuột hết ra, tiếc cái gì. Phải xuống đấy 3 tháng 10 ngày đã. Rút hết ra. Nữa. Nữa. Nữa ra.
Cả Hội trường im lặng xanh mặt theo dõi.
Cô gái từ từ tỉnh lại, uể oải đứng dậy vịn tay vào thành ghế.
Có tiếng nhăc: Kìa, đỡ cô ta không thì ngã bây giờ.