Có người tất tả chạy ra ngoài mua trầu.
Cô gái- ma già mắt nhắm tịt, ngửa mặt lên trần nhà cười. Tôi cũng bật cười thầm vì trông cô ta lúc này tôi bỗng liên tưởng tới mặt con nghé con nghếch mõm nhìn lên trời mà nghé ọ.
Trầu mang về. Bà tóc bạc tiếp tục tỉ tê :
-Chị có nhớ em Thủy đây không? Có giận gì em không? Không nhỉ. Em chiều các cháu hết ý còn gì nữa. Chị phù hộ cho em nhỉ. Hai cháu nhà em đỗ đại học, nhà cửa đàng hoàng là công chị giúp em phải không? Tí nữa có gì chị cứ nói hết nhé. Đừng ôm giận dỗi trong lòng nhé. Chị nghĩ kĩ nhé.
Một bà khác ghé sát vào vai cô gái-ma già :
-Hay là lập ban thờ của chị riêng ra, đóng ở trên cửa ra vào để ông bà ấy đi chui dưới ban thờ chị nhé?
Con ma gật đầu cười, hai tay vẫn giữ khư khư miếng trầu.
Bà tóc bạc nhanh nhảu :
-Phải đấy, đúng rồi, một trăm phần trăm bà này có ý thế mà. Phải như thế mới bõ ghen.
Tôi ngạc nhiên về ý tưởng kì quái này, quay sang hỏi một bà gần đấy. Bà ta quay lại giảng giải:
-Anh không biết chứ phụ nữ chúng em ghen lắm. Chết rồi vẫn còn ghen, không làm gì được của quý của ông chồng mà vẫn ghen. Già rồi mà vẫn giữ như chó già giữ xương vậy. Có khi còn làm hành làm tỏi nghiến ngấu người sống kia.
Tôi chỉ biết gật gù công nhận cơn ghen của phái chị em vì đã nhớ ra cơn ghen nổi tiếng của Hoạn Thư trong Truyện Kiều.
Mọi người xúm lại dỗ con ma. Người đưa túi nilong làm ống nhổ, người to nhỏ gợi chuyện. Cô gái-ma già bỏm bẻm nhai trầu, vuốt quết trầu, nhả bã trầu như một bà già nghiện ăn trầu thực thụ
Tôi thấy con ma đã ngồi ngửa đầu tựa ghế, nhắm mắt im lặng, mấy người tản mát đi ăn cơm, tôi quyết định chạy vội về nhàtroj ăn ù mấy lưng cơm rồi trở ra tiếp tục quan sát ma. Quả thật, suốt thời gian tôi có mặt ở đấy không thấy cô gái-ma già đứng dậy ra khỏi ghế. Cô ta ngồi như dính chặt trên ghế, như bị Phép của Cậu Liên vây kín chỗ ngồi.
14h. Cậu Liên xuất hiện bên cửa ngách. Mọi người đã ngồi chật kín Hội trường chờ đợi. Cô gái-ma già đã ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nhắm hờ.
Cậu Liên thủng thẳng ;
-Thế nào? Nghĩ kĩ chưa?có nói gì không?Bà chỉ nhìn con cháu thôi à? Chỉ thương con cháu thôi à?...(Dừng một lát) Tôi cho bà về Tứ phủ vậy nhé.
Cô gái-ma già lại dàn dụa nước mắt, lấy tay chùi và mếu máo khóc.
Cậu Liên chừng như sốt ruột :
-Bà không nói thì cho bà đưa ông cụ Tam, cụ Tứ về đây để các cụ ấy nói vậy.
Cô gái-ma già từ từ ngả ra ghế, chắp hai tay, im lặng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks