kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Ai biết thầy nào ở Mỹ liên lạc với hồn ma?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3

    Mặc định

    Cám ơn NN nhiều nha, mình rất khâm phục kiến thức sâu rộng của bạn về huyền thuật, phật học, và tâm linh. Mình cũng có đề nghị thử 2 vợ chồng người bạn vụ cầu cơ, nhưng cũng như bạn nói vậy, họ cũng nói sợ không cầu được linh hồn của con gái họ, lại rước thêm những vong khác vào nhà, nên thôi.

    Mình nghĩ có thể ông Ba Huỳnh có thể giúp được. Mình có đến thử ông này rồi. Thật ra trước đây mình là người theo thuyết duy vật lắm, vì mình học hành và trưởng thành ở Mỹ. Nhưng có nhiều chuyện chính mắt mình chứng kiến duy vật chẳng thể nào giải thích nổi cả. Mình có đến thử gặp ông Ba Huỳnh ở đường Boone, gần chợ HK 4 khu Bellaire của Houston. Trước khi đến mình cũng không mấy tin lắm vì đa số những người mình gặp trước đây toàn là nói hươu nói vượn, nói mò, nói tào lao không.

    Mình nhớ lúc đó mình chân ướt chân ráo vừa từ Calif qua Houston, mua một cái nhà hàng ở vùng North West. Mình không quen ai ở Houston cả, qua Houston thì cũng chỉ có một mình thôi. Trong nhà hàng mình có một anh chàng làm cho mình, anh này thì ở Houston đã lâu, anh chàng ta không thầy bà nào ở Houston mà không biết. Có điều, anh này có tính hơi "vẽ" này "vẽ" nọ cho nên nhiều chuyện anh ta nói mình phải để qua một bên rồi từ từ xem xét lại. Khi mình mới mua vào nhà hàng, anh ấy nói với mình buôn bán, mới mua tiệm phải cúng kiến thỉnh bùa buôn bán tiệm mới buôn may bán đắt.
    Nghe vậy, mình cũng buột miệng nói vài câu:
    - Thôi đi anh, tui gặp mấy người ở Calif rồi. Có bà gì nghe nói nổi tiếng lắm ở San Jose, Mc Laughlin, thờ thiên linh cái, lòi ra cũng chẳng biết khỉ gì. Bả vẽ trăng vẽ cuội gì lên tờ giấy, kêu tui đọc theo rồi vái. Vái cả buổi hỏi tui có thấy mặt ông thần không? Nhìn tới nhìn lui chỉ toàn là lằn ngang lằn dọc trên tờ giấy bả vẽ. Đâu có ông thần nào hiện ra đâu. Thầy bà ở Mỹ này đa số không có tài thực gì cả, chỉ toàn gạt gẫm mấy người nhẹ dạ yếu bóng vía thôi. Có thiệt có tài thì mới giới thiệu nhé, đừng làm mất thời gian nghe "ông ngoại."

    Anh chàng nghe vậy như bị tự ái, như muốn trách chắc tôi nghĩ ảnh đang "vẽ" tôi, nghiêm mặt lại nói:
    - Không tin thì đến Ông Ba Huỳnh thử xem rồi biết. Ổng nói không trúng, chung ông chủ một chầu nhậu, cho ông chủ lấy một tháng lương của tui đi nhậu luôn.

    Nghe ảnh nói có vẻ quá chắc chắn về tài ba của ông thầy này, còn thao thao thêm một chút nữa kể về chuyện của ảnh đến coi ổng ra sao. Tôi nổi tính tò mò, bèn nói ảnh làm cái hẹn cho tôi.

    Trưa hôm đó, sau giờ lunch vơi khách, sau khi bàn giao tiệm cho mấy người ở lại, tôi và anh chàng này bèn chạy ra chỗ ông Ba Huỳnh theo giờ hẹn.

    Đúng ra, đó là một căn nhà cũ kỹ nằm trên đường Boone, quẹo trái từ đường Bellaire không xa lắm. Trước cửa căn nhà này treo lủng lẳng những chữ bùa bát quái và nhiều hình nhơn, được kết với những chùm ngù tua ngũ sắc từ dọc lối đi đến cửa vào nhà. Người ra mở cửa cho tụi tui là một người thanh niên, trông còn rất trẻ không quá ba lăm, mặt cũng có vẻ "bô trai," nhưng lại có dáng dấp của dân miền Tây nam bộ.

    Anh bạn tôi vừa thấy ổng vội chắp hai tay vái chào theo kiểu phật tử (mặc dù tôi biết anh chàng này theo đạo công giáo 100%).

    Tôi được ông Thầy mở cửa một căn phòng trước nhà ổng rồi mời tôi vào. Anh bạn tôi thì xin đứng ngoài vì anh ta biết lúc ổng coi cho người nào, người khác không liên quan không được phép vào.

    Cửa phòng mở ra, trước mặt tôi là cả một dãy tủ thờ phủ đầy khăn điều đỏ, tượng lớn tượng nhỏ chất đầy từ dưới đất lên tận trần nhà. Cách bày trí trông thoạt trông như những đình miễu ở VN mình thờ Thành Hoàng vậy. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được chia làm 2 gian, gian ngoài thờ hình chính là Ông Quan Công, còn gian trong kế bên thì thờ hình một tượng một người "đàn bà" mà mới thoáng thấy tôi còn tưởng là Phật Bà, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải. Sau này khi ổng nói tôi mới biết đó là tượng Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu.

    Ổng đốt mấy cây nhang rồi kêu tôi quỳ xuống thành tâm khấn vái. Sau đó "ông Thầy" bèn đưa cho tôi một mảnh giấy bảo tôi viết tên lên đó mà không kêu tôi viết tuổi và ngày sinh như nhưng thầy khác.

    Sau khi trao mảnh giấy lại cho thầy, tôi được bảo quỳ xuống trước mặt ổng. Ổng thì ngồi trên một cái ghế cao hơn tôi, người bỗng nhưng lắc la lắc lư như tướng lên đồng, tay thì vừa cầm tờ giấy tôi viết, tay kia cầm cây viết "quậy" vòng vòng trên tờ giấy, càng "quậy" càng nhanh. Dù cố tình giữ vẻ trang nghiêm, tôi cũng không nhịn được cười thầm. Kệ xem cha này diễn trò đến đâu.

    Trước khi đến đây, tôi đã tự bảo cho dù ổng có hỏi cũng sẽ chẳng nói gì. Nhưng thực ra đến giờ đó ổng chẳng hỏi tôi bất kể điều gì ngoại trừ kêu tôi viết tên lên mảnh giấy mà ổng đang "quậy quậy" cây viết liên tục lên đó.

    Tôi nhìn xem đoán ổng định diễn trò này bao lâu. Mắt ổng thì nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng nghiêng qua một bên trông giống như đang nghe ai nói chuyện. Bống nhiên ổng cất giọng hỏi tôi:

    - Nghỉ làm sao không "xả hơi" một thời gian, năm nay vận anh không tốt bày đặt mua tiệm làm gì?

    Nghe ổng nói vậy, tôi bỗng giật hết cả mình. Rõ ràng tôi chưa nói với ổng điều gì, mà ổng cũng đã có hỏi tôi vì chuyện gì đến với ổng đâu, sao mà ổng biết tôi mới mua cái tiêm. Hm, chắc có lẻ ông nội "tám" làm cho tôi đang đứng ngoài kia nói với ổng rồi, hay cha này là "điệp viên," hay cò mồi cho ổng. Cha này thiệt là. Khi làm hẹn tôi cũng đã dặn tới dặn lui, chuyện của tôi để cho tôi nói, đừng nói gì trước với ổng cả. Chắc là làm "tay trong" cho ổng rồi chứ con gì. Chuyến này tôi bị họ họp lại lừa rôi, nhưng không sao bất quá thì tặng cho 5, 10 đồng lấy lệ coi như đi xem show kịch vui. Tôi nghi ngờ lắm, nhưng cũng thử trả lời thăm chừng ổng.

    - Dạ, qua Mỹ đi làm hãng một thời gian giờ chán quá, muốn đổi nghề thử thời vận, thầy tính xem tiệm này tôi có làm được không. Dù sao cũng lỡ mua rồi.

    Ông "Thầy" vẫn tiếp tục lắc lư nói với tôi. Tiếp đến tự nhiên "ông Thầy" kể ra vanh vách vợ tôi thế nào, mấy đứa con, mấy trai mấy gái, và nhiều chuyện chỉ có tôi mới biết mà thôi. Nghe đến đây thì tôi cảm thấy thiệt sự bắt đầu nên tin tin ông thầy rồi và bắt đấu có cảm giác hơi nể nể ổng. Cho dù anh chàng "bà tám" dẫn tôi đi có muốn làm điệp viên không không thấy kể về tôi cho ông này nghe trước để hù tôi, làm sao anh ta biết được gia cảnh, quá khứ, và nhiều chuyện khác của tôi. Tôi mới mua vô cái tiệm, anh ta chỉ là người làm trong tiệm của tôi. Với lại tính tôi kín đáo nhất là đối với người làm, chỉ có mấy ngày tôi chưa bao giờ nói về mình. Anh ta có muốn "bà 8" cũng biết gì ma 8 với 9 đây.

    Tới đây thì tôi đã tin là mình đã gặp "đúng người," ít nhất cũng là một người của huyền môn.

    Sau đó ổng nói rõ với tôi nhiều chi tiết trong tiệm cũng như ổng đang tận mắt đến tiệm tôi mà thấy. Ổng cho tôi thêm 1 lá bùa cầu buôn may bán đắt của Bà Chúa Xứ và đưa cho tôi tờ Một Đô la dặn tôi để đắng sau lưng lá bùa dán lên tường. Ông ta còn đưa cho tôi một con cá vàng quẫy đuôi, khai quang cho tôi tượng Thần Tài và Ông Địa. Bào tôi phủ vải điều và chọn ngày cho tôi đem về. Tôi không nhớ rõ lắm nhưng ổng nói thỉnh về tài phải là ngày mùng 8, rồi 19, rồi gì đó mới được đem về. Thỉnh về phúc đức bình an sức khỏe phải là những ngày khác.

    Giã từ ông Thầy, tôi và anh bạn tôi 2 đứa cắc ca cắc củm ôm tượng ông Thần Tài và ông Địa về tiệm vì hôm đó cũng rơi vào ngày "đắc tài, đắc lộc" mà ông thầy nói.

    Kinh tế đang hồi xuống dốc, đâu đâu cũng khó khăn. Chắc là "nhờ" thầy, tiệm tôi cũng "trụ" được gần một năm, khách khứa cũng không đến nổi tệ cho đến ngày tôi quyết định bán nó. Trời xui đất khiến lúc tôi bán tiệm khách lại vô ào ào như nước nên tôi cũng bán được trót lọt. Nhưng sau khi tôi đi, nhang tàn khói lạnh. Nghe nói một tháng sau đó, chẳng biết chủ mới thế nào, tất cả nhân viên rủ nhau bỏ đi. Anh chang bạn tôi là người giông trước nhất. Tôi đâu phải người xấu, bán tiệm xong, còn cho thêm tiền mẫy người làm, nói họ ráng ở lại giúp dùm chủ mới. Nhưng ý người không qua nổi ý trời, tiệm đó bây giờ đang ngáp ngáp, sắp chết. Tôi đi rôi, người làm nói khách khứa cũng rủ nhau bỏ đi hết trơn.

    Giờ đây, mỗi khi đi ngang qua tiệm cũ, nhìn vào không thấy bóng một người khách mà đau cả lòng. Dù sao cũng có chút "tình cảm" với nó. Thôi tôi cũng thành tâm cầu nguyện cho vận số trở lại với tiệm đó, người chủ mới được buôn may bán đắt.

    Đó là chuyện bản thân tôi trải qua lúc mới tới Houston này. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn tới "thử" ông Ba Huỳnh này thêm lần nữa. Bạn nào trong nghề hay ngứa nghề muốn thử sức với ổng, tôi sẽ chỉ chỗ ổng cho. Hiện giờ ổng đã dọn chỗ khác rồi vì nghe nói bị sở thuế gõ cửa. Ah có đi phải cho tôi đi chung mới được nhé.
    Last edited by giangvietson; 08-08-2009 at 11:35 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •