Chuyện ma thứ sáu

Liên khúc ma
(3 ma về một lúc)

Tôi có ông bạn vong niên cùng cơ quan đã về hưu sớm vì lí do riêng. Anh em thân thiết chia ngọt sẻ bùi với nhau nên thường tâm sự riêng tư. Hẹn hò nhau mãi, chúng tôi mới bố trí đến chỗ Cậu Liên nhưng đúng vào ngày mưa mù. Đường ướt, trời rét, lo cho thân già ngồi sau nên đi từ sớm mà 9h sáng mới tới nơi. Hội trường đông nghịt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chọn phía cuối Hội trường, mé bên phai Cậu Liên, ở đây có thể quan sát được toàn bộ . Không ổn rồi, ông bạn vong niên của tôi nghe câu được câu chăng. Quan sát kĩ, tôi thấy chỉ còn chỗ sau cánh cửa ngách từ Hội trường xuống bếp là có thể vừa nghe vừa nhìn thấy Cậu và con bệnh. Tôi kéo ông bạn đến chỗ đó và cố sức đẩy hé cửa để âm thanh lọt qua. Quả thật , đứng chỗ này hơi mỏi chân một chút nhưng nghe và nhìn rất rõ.
Gần một tiếng trôi qua, tôi đã hơi buồng vì các ca chữa bệnh của Cậu chưa có gì đặc sắc như tôi từng chứng kiến. Sáng nay Cậu chữa bệnh có vẻ không hứng khởi lắm. Ít ngáp, nói nhỏ, viết nhiều và để mặc con bệnh tự tranh nhau lên. Gần cuối giờ, Cậu chỉ tay xuống cuối :
-Cái ông bụng to sắp chết kia lên đây.
Ở dưới hai bệnh nhân tranh nhau đi lên, Cậu chỉ tay:
-Cái ông mặc áo vàng nhạt cơ.
Phía ngoài sân cũng nhốn nháo.Có tiếng nói vọng vào:
-Cậu ơi nhà con sắp chết rồi, Cậu chữa hộ với.
-Đợi đấy, người ta cũng sắp ngồi bán chuối đây này.
Trong khi Cậu chữa bệnh cho ông bụng to, tôi chú ý đến một trường hợp lạ ở giữa phòng. Đó là một cô gái khoảng 35 tuổi mặt rám nắng, rắn rỏi pha chút đanh đá, lấc cấc. Áo sơ mi kẻ ô vàng viền đỏ ôm khít thân thể chắc nịc, dáng người vùng sông nước. Cô ta vùng vằng đi theo sau chồng. Anh chồng ra sức kéo vợ với sự hỗ trợ đẩy phía sau của cô em gái. Linh tính đã mách bảo tôi chắc ma nhập vào cô gái áo vàng kẻ ô hình thang này. Bởi cô vừa đi theo vừa lấy tay dúi vào đầu chông gắt gỏng :
-Không vào, tao không vào chữa bệnh, tao không làm sao cả.
Mặt mũi cô ta đỏ bừng, tóc vương trán, lấm tấm mồ hôi.Cặp mắt điên đảo lườm chồng, đảo qua đảo lại. Khi nhìn lên Cậu Liên thì cặp mắt vội cụp xuống vẻ e sợ. Anh chồng ngồi xuống , người bệnh và cô em gái đi sau cũng ngồi xuống giữa phòng đợi chờ.
Chữa xong cho ông bụng to, Cậu nhìn ra cửa sân để tìm ca bệnh vừa kêu. Một người đàn ông nâng bế người vợ len lách mọi người đến trước bàn Cậu. Người vợ được đặt lên ghế ngồi. Da mặt chị ta xám ngoét, ật đầu ra thành ghế thở hổn hển vẻ khó khăn. Người chồng quỳ lạy Cậu.
Cậu Liên hỏi luôn :
-Anh chị ở đâu?
-Dạ, chúng con ở Phú Thọ ạ.
-Chị bị ốm như thế này 5 năm rồi phải không ?
-Vâng ạ.
Cậu cười, tay mở nắp bút, tay với tờ sớ :
-Chị bị ốm sau khi lập điện trong nhà phải không? Ai lập điện cho chị?
-Dạ, bà bác con ạ- Anh chồng công nhạnvaf nhìn sang vợ có ý trách móc- Con đã không cho, nó cứ khăng khăng mời bà bác đến lập điện. Đi lễ bái suốt ngày, ai nói gì cũng nghe.
-Có phải ai cũng lập điện được đâu. mà nghe mấy bà đồng bóng quàng xiên ấy làm gì. Chị bỏ cái bùa trong người ra.
Người vợ nhăn nhó thở, người tê cứng doãi ra như sắp đổ khỏi ghế. Anh chồng vội đưa tay giữ vợ.
Cậu Liên khẳng định :
-Không sao đâu,lấy cái bùa trong người cô ấy ra.
Người chồng lật áo khoác, luồn tay vào túi áo sơ mi trong lấy ra một cái túi vải nhỏ màu trắng bằng bao diêm đưa cho Cậu.
Cậu Liên cầm cái túi bùa, ngắm nghía và phán :
-Càng đeo bùa càng chết. Trưa mai đem đốt đi nhé.
Nói đoạn, Cậu liếc nhìn người vợ đang thở dốc, lẩm bẩm:
-Thôi tha cho nó, tha cho nó.
Thật lạ kì!
Người vợ đang như bị bóp cổ, ngắc ngoái, bỗng dừng thở dốc.
Cậu Liên bảo người chồng:
-Mở cổ áo len cô ấy ra.
Sau khi người chồng loay hoay mở khuy cổ áo len, người vợ từ từ ngồi thẳng trên ghế, lấy tay vén những sợi tóc xòa trên má. Vẻ mặt chị ta trở nên hồng hào bình thường. Và thế là chị ta từ từ đứng dậy chắp tay lạy Cậu, bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay râm ran của mọi người.
Tôi đưa mắt nhìn xuống chỗ cô gái áo sơ mi kẻ ô vàng ở giữa phòng và đợi chờ xem ca bắt ma của Cậu.
Cậu Liên đứng dậy :
-Muộn rồi, bà con nghỉ thôi.
Mọi người nhốn nháo tản ra.