Chuyện bắc cầu/
Khi có người bị chết đuối ,theo quan niệm nếu không bắc cầu cho họ lên ,thì họ mãi mãi ở dưới nước ,không đầu thai được ,và lại còn bắt tiếp các sinh nhân khác...Như vậy là phải mời thầy về làm lễ bắc cầu.Thầy hỏi bao nhiêu tuổi già trẻ lớn bé ,trai gái ra sao ...Thầy hẹn ngày giờ làm lễ,một cuộc làm lễ tại bờ sông ,ao ,,,nơi mà có người chết đuối,được bầy ra rất linh đình giữa thanh thiên bạch nhật,Thầy làm một cái cầu bằng vải trắng ,thầy dặn khi nào có vết chân trên vải là hồn đã lên .thầy khấn vái ,kêu rất ai oán thảm thiết ,ai ở đó nghe thầy cúng cũng phải nhỏ lệ.Sau đó thầy đi dọc cầu vải theo từ chiều ao lên,thầy vừa đi vừa vẩy nước thánh, thày đi vẩy nước thánh đằng trước ,có những vết chân đỏ như son theo đằng sau hiện lên,bàn chân áng chừng cũng tuổi ,cùng giới tính với người chết đuối .Tất cả những hiện tượng đó diễn ra trước mắt mọi người,gia chủ và mọi người bái phục thầy.
Tại sao thầy làm được như vậy .Khi có người đến nhờ ,thầy đã hỏi kỹ về hình thể giới tính của người chết đuối.Sau đó thầy lấy hạt cau tươi giã nhuyễn hòa với nước cháo loãng,,rồi nhờ một người nào đó bằng tuổi với vong chết đuối ,nhúng chân vào dung dịch đó và đi lên vải theo chiều thầy đã đánh dấu,rồi thầy đem phơi khô ,miếng vải vẫn trắng tinh .Khi thầy vẩy nước thánh,là thầy vẩy nước vôi trong .Nước vôi trong gặp nước hạt cau thì sẽ nổi đỏ tươi như ăn trầu .NHững vết nổi mầu này chính là những hình bàn chân mà thầy đã chuẩn bị từ trước.