BÁC thịnh:Nhutri kể cho bác nghe,nhiều lắm những câu chuyện có thật trãi dài trên cuộc đời này ,mà bác là đàn ông nên không hiểu.Nếu bác có con gái thì nên thương chúng nhiều vì rất nhiều sự ngang trái và rủi ro đến với những đứa trẻ ,những đứa bé gái quá yếu đuối với bầy sói đói đội lốp người.
Trong những chuyến du ngoạn ,và xác định sự thật sau nhiều câu chuyện đau lòng ,nên dù nhutri là nữ nhưng chưa hề khinh khi hay ghét những người đi bán phấn mua hương ở cõi đời này.Nhutri thông cảm cho họ.
Có nhiều trường hợp ,nhutri đứng ,diễn cảnh xảy ra ,nhutri nghe tức giận và đau thương ,nhưng chỉ đứng nhìn chứ cũng không giúp được gì ,đôi khi giận quá đập một cái có đôi khi chúng ác độc chết đi thì quá dễ cho chúng ,cứ nói trong lòng để pháp luật trừng trị.
Có những đứa bé mới vừa mấy tuổi đầu phải chịu cảnh dâm ô của những người mà em xem là nơi nương tựa.Gia đình em bây giờ như là địa ngục khi em phải chịu cảnh ô nhục ,dâm loàn của những người lớn ,nào là cha ,anh ,chú,bác.Nên khi lớn lên những đứa trẻ này tìm nơi bình yên ở ngoài đời ,nên may mắn thì gặp người lo lắng ,còn không may thì rơi vào ổ chứa ,hay buông xuôi cuộc đời cho nước cuốn đi .Có đôi lúc những đứa trẻ cũng chạnh lòng khắc khoải ,nhưng đẻ chúng ra mà không lo cho chúng ,sợ chúng khổ giống như mình ngày còn thơ thì thà giết chúng đi ,những ý nghĩ tội nghiệp đến nao lòng ,làm một người quyết đoán như là nhutri và lạnh cảm như là nhutri cũng im lặng ,trong bóng tối.Bước đi ,trên một con đường dài thật dài phía trước ,nhutri còn gặp nhiều lắm cảnh đau khổ của những đứa trẻ ,vừa bị bạo hành vừa bị làm nhục.Khi báo chí đăng tải những chuyện đau lòng ,thì những chuyện ấy chỉ là bề nỗi của tang băng trôi trên dòng sông đầy đau khổ.Gia đình đã không là nơi nương tựa ,thì với cái xã hội này ,các bé đi về đâu??????????Nơi nào đáng để tin ,trái tim của các bé giờ đây có lẽ dường như không có,chúng làm theo quán tính ,làm theo trình tự xã hội này sắp xếp mà không còn cảm giác ,yêu,thương nào .
Nếu bác có thời gian ,hãy giúp đỡ trẻ em bị bỏ rơi ,vì trong tâm hồn chúng ,nơi lạ lẫm mà mình không sanh ra này ,có những tấm lòng BỒ TÁT.Dù chỉ là bác đi hỏi thăm cho vài hộp sữa ,hay là một bộ đồ mới,bác sẽ cảm nhận được những con mắt trong veo ,những con mắt u buồn ,nhìn bác mà đẫm lệ,vì vui mừa ,trên thế gian này còn có những người không quen ,nhưng có tình thương như BỒ TÁT.
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.