" không tướng của pháp như không sanh ,không diệt ,không dơ ,không sạch ,không tăng ,không giảm ,cho đến cả mắt ,tai ,mũi ,lưỡi ,thân ,ý để tiếp xúc với sáu cảnh sắc bên ngoài như :Màu sắc ,âm thanh ,mùi vị ,đụng chạm với sự vật cũng đều không có hình tướng như vậy)."

Có Thực Tiển mới có nhận Thức .
Vậy là "có ai đó chữi ta ,trong ta có một chút khó chịu "
"khó lắm phải không?" Tu là vậy "cho tới Tu lâu năm như Hòa Thượng"còn khó chịu "Vậy là Tu rất khó phải không?
"Thực Tiển là ai đó xúc phạm ta Ta vẫn biết Ta không là gổ đá"nhưng có cái gì làm ta bất ổn " Vậy là Thực Tiển cho ta nhận thức được Tu không phải dể?
Cố gắng thực hành "ưng vô sở trụ "đem tình thương rải cho ai đó nhiếc mắng ta.Và thương cho ai đó đang khó chịu để buộc miệng ra những từ bất ổn ."
"Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật"để từ đó thấy được đời này luôn là dể thương nhe."Nhận Thức quay trở lại Thực tiển"