Tôi đang bệnh. Ai chẳng bệnh, quy luật tự nhiên Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Sinh khó tránh khỏi. Một năm tôi chưa biết bệnh là gì, lần này bệnh để xả trược cuối năm chăng.
Bệnh đến rất nhanh khiến tôi không trở tay kịp. Sáng thứ Bảy còn đi làm, đêm bắt đầu sốt vật vã, thân xác tứ đại nóng hừng hực như lò bát quái. Đầu tôi bị những cây đinh đóng chặt xuống giường, nhức từng cơn khủng khiếp. Ba ngày tiếp theo vẫn như thế, phát triển rộng thêm xuống lồng ngực, toàn bộ xương sống, xương sườn của tôi như bị tháo rời, ê ẩm không sao ngủ được. Trong cơn sốt, tôi bắt đầu mơ.
Nàng xuất hiện bên tôi, đó là điều cần nhất lúc này! Bệnh mà! Chiếc blue trắng tung tăng, nhẹ nhàng như nàng tiên. Nàng quạt nhẹ nhàng, như đáp lại công tôi thường quạt cho nàng giấc ngủ trưa! Tay nàng đặt lên ngực tôi, nàng cười mím chi làm tôi thấy dễ chịu rất nhiều. Tôi nắm bàn tay nàng, áp chặt vào tim mình, tay còn lại tôi giữ lấy cánh tay nàng, nàng không phản ứng, như tôi được phép như thế. Bệnh mà!
Trong giấc mơ, tôi và nàng đi nhiều nơi. Nhất định phải có Singapore mới được, đất nước hóa Rồng này là cảnh nền nhiều lần cho những giấc mơ của tôi với nàng. Những chuyến đi dạo mát có nhiều hoa đồng, cỏ dại, ở nơi xứ sở thần tiên, hoa mộng nào đó, chưa một lần ghé thăm.
Thời gian 12 tiếng buổi tối nhờ vậy đã trôi qua thật nhanh, chỉ như 12 phút. Cám ơn nàng giúp tôi vượt qua cơn đau nhanh chóng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks