Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
ngoài việc bị kiến cắn, kim châm khắp người thì trango thấy khó chịu với 1 số việc. cũng k hẳn là ghét hay j cả. nhưng vì nhiều khi mình k phân biệt được cái nào là do tưởng của mình mà nên và cái j là thực. vì trong hư có thực, trong thực có hư. cùng 1 lúc tiếp nhận những thông tin, có cái đúng, có cái k có thực.

ví dụ như có lần ngồi thiền thấy gió to khủng khiếp, tưởng phải bão rất lớn, nhưng xả thiền ra ngoài thì trời yên bể lặng. hỏi mọi người cũng bảo, có bão j đâu, thấy mình tự dưng hơi ngớ ngẩn. hay thấy có ai gọi, hỏi thì bảo là không. nằm mơ mà vừa biết mình mơ lại thấy cả việc bên ngoài, rồi lẫn lộn không biết cái nào trong mơ, cái nào ở đời thực. ..

hôm trước thì tự dưng ngồi thiền k yên. chính xác là không thể ngồi được. người cứ bứt rứt. hai ngón tay cái không chạm nổi vào nhau, không biết mô tả sao, nhưng cứ bị chệch đi. chỉnh lại vẫn k xong. đứng lên lạy Phật sám hối xong ngồi lại vẫn k được. trước ở thiền viện có khi ngồi tiếng rưỡi nghe tiếng chuông xả thiền còn luyến tiếc. nên giờ việc không ngồi nổi thấy thất vọng với bản thân lắm. làm đủ mọi cách k xong. đành đứng dậy đi ra ngoài hành lang cho thoáng. nghĩ sao lại khoanh chân ngồi (nhưng phải tựa tường). đang ngồi thì thấy chớp lóe sáng rực 1 cái rồi nghe tiếng nổ ở phía bên phải. mới đầu sợ sét đánh, mưa to nên cũng nghĩ hay xả thiền chạy vào trong không nhỡ bị đánh nhầm. nhưng lại thôi. 1 lúc ngắn sau thì có tiếng chuông xả thiền. đến giờ vẫn k hiểu là có sấm chớp thật hôm ấy hay lại do cái tưởng của mình k nữa
Chướng duyên tức là Bồ Ðề, vì chướng các nguyện mong cầu. -----> Tự quán xét luôn luôn điều này, sẽ tự nhiên hết bệnh! :)

Giả danh tức là Bồ Ðề, vì danh tự tánh không.

Chẳng khác biệt tức là Bồ Ðề, vì các pháp bình đẳng.

Xả là đạo tràng vì đoạn dứt yêu ghét.

(Trích Kinh Duy Ma)


Kính! :)