Kinh doanh và hướng đạo mà đi chung thì khó ơi là khó mà cũng dễ ơiiiii là dể đó bác.
Tùy duyên mà sanh ,tùy duyên mà diệt.Diệt có không?sanh có không?
CÁI gì là tốt cái gì là xấu ,ma xấu chăng ?nơi cửa chùa thanh tịnh tốt chăng?tùy tâm sanh ,tùy tâm sanh.
Nếu ma mà hướng được người tìm về tâm linh ,tu đạo thánh hiền ,tìm về đạo PHẬT.Vậy có tốt hay xấu ?
Một thằng nhóc vào nghĩa địa ,nó là chúa tể quậy,chẳng sợ gì.Nhưng sau khi về nhà ,tự dưng nó thay đổi ,nó thích nghe kinh ?thích làm việc thiện ,thích đi chùa,thích ăn chay,thích phụng dưỡng cha mẹ ,hiếu thảo ông bà?????con ma đang trong người nó.?
Nhưng đặc biệt là không thích đi chơi với con gái nguy hiểm chưa????có tốt có xấu ??âu cũng là do nghiệp duyên ,đến thầy về đễ trục vong thầy cũng không làm /???vì sao??thầy nói nếu nó tu được tốt hơn thì để nó tu...
Ba năm sau khi đã quen rồi vì đã biết rồi kinh kệ và từ bi ,thằng nhóc đó đã quay lại cuộc sống bình thường ,vẩn có bồ vẫn đi chơi nhưng cực kì hiền và lo cho gia đình cha mẹ trọn vẹn
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
ĐÂY LÀ câu chuyện có thật,nhutri không thể đi op cùng mọi người ,nhưng xin chia xẻ câu chuyện này cùng các bác.