Lời cuối cho anh

Em sẽ chẳng bao giờ còn khóc trước anh đâu
Anh vẫn nghĩ đó là điều giả dối
Anh lãnh cảm, thờ ơ, anh kết tội
Em dùng tình yêu để khám phá chính mình

Em sẽ chẳng còn gì để nói với anh
Khi một dòng sông bây giờ đã cạn
Em sẽ chẳng còn những buồn vui hờn giận
Có phải một thời em đã thật trẻ con

Hết mùa thu hoa sữa cũng không còn
Nghe lá rụng úa vàng ngày cũ
Giọt nước mắt thủy tinh dễ vỡ
Đã trở thành quá khứ một trò chơi

Kỉ niệm ngày xưa như bức vẽ tách rời
Em tự trách mình sao một thời dễ khóc
Đâu biết đang bị cười thầm là ngốc
Anh im lìm, sâu sắc, đa nghi ...

Nhưng anh ơi ! tất cả có nghĩa gì ?
Khi mũi tên thần chưa một lần chạm đích
Giữa có và không là xa vời khoảng cách
Em chưa một lần dũng cảm để vượt qua

Anh trách em, anh cứ trách em đi
Em sẽ chẳng bao giờ còn khóc nữa
Anh đã gieo quá nhiều phép thử
Nên nước mắt thủy tinh giờ hóa đá mất rồi./.

:04::04::04: