Tầng 3 chia ra làm 2 khu, có cầu thang ở giữa chắn ngang, lúc đầu cả khu tầng 3 và 4 cụ tôi để làm nơi thờ tự và để đồ liên quan đến họ tộc như gia phả, đồ cổ... Nhưng khi ông bà tôi đẻ được 5 người con, em trai ông có 3 người thì khu tầng 3 bên trai nơi để đồ được chưng dụng làm nơi ở của gia đình con trai trưởng họ- bố tôi. Chuyện ở đối diện nhà thờ họ cũng không có gì lăn tăn nếu như...
Mẹ tôi là ngừoi đà bà bản lĩnh và thần kinh thép.Hồi bà chửa bé Tiền em tôi, đang ngồi chơi bài với mấy người họ hàng thì đau đẻ. Bà nhịn đau chia nốt ván bài, nặn nốt vì đang làm chuơng, cầu đỏ,nặn ra ván bài " nhị cô nuơng" - nhị kiu kiu (2)ăn cả làng tịt(1)( om 3 cây ah) . Bà chép miệng, bác sĩ bảo con trai , nhưng trước khi đẻ mà làm ván nhị cô nuơng này thì dễ có cô nuơng thứ 2 lắm! y rằng, bà bắt xich lô vào viện đẻ ra Thủy Tiên em tôi.Bà cũng chẳng sợ gì, bà có thể đánh bọn tôi nhưng không ai được đụng đến con bà. Hồi tôi đi học, hẹn hò đánh nhau chẳng biết đứa nào gọi về mach mẹ là tôi sắp đánh nhau với con có chị đi tù gấu nhất khu Kim Liên, bị nó dọa cuối giờ chém. Vừa ra khỏi cổng trường, thấy mẹ ngoắc tôi từ bên đường hỏi: đánh nhau ah? Thích đánh nhau phải không? Đứa nào muốn đánh con tao thì tiếp mấy đứa này trước luôn đi!" Bà chỉ vào " mấy đứa" đứng sau lưng bà, phải tầm 30 mạng toàn săm trổ ,mặt đầy tiền án làm tôi là con mẹ mà phat hoảng,thế là thôi, tôi bảo con không đánh nữa, mẹ về đi. Bà không chịu, chờ con kia đến. Con kia cùng mấy đứa đầu gấu làng Khuơng thượng ra, thấy phi đội nhà tôi, quỳ xuống xin tha, tôi phải xin hộ nó thì mẹ tôi mới chịu bỏ qua tội dọa con bà. Nói chung, mẹ tôi rất ghê gớm. Chẳng gì dọa bà hay dọa con bà , gia đình bà mà bà bỏ qua. Bà cũng chẳng bao giờ mặt biến sắc,hồi tôi bé ,nhà mất cái xe máy mà cả Hà nội mới có vài nhà đếm trên đầu ngón tay có, đáng ra cả gia tài, mẹ tôi cũng chỉ chép miệng 1 cái rồi thôi. Thế mà,lần đầu tiên tôi thấy mẹ hoảng sợ thật sự là khi mẹ kể về chuyện kì lạ me gặp khi ở cùng tầng gian thờ tự. Mẹ kể:" mỗi lần mẹ ngủ 1 mình ở phòng trên tầng 3 là y như rằng bị bóng đè, lật giường chiếu.Bất kể đêm hay ngày đều bị. Chỉ khi nào mẹ nằm với tôi, em Tiền hoặc ai có dòng máu họ nội nhà tôi thì không bị chứ nằm với bà giúp việc thì vẫn bị.Có lần, buổi trưa mẹ mệt quá lên nằm. Đang nằm thì bị đè lên ngực, tức ngực mà không kêu được. Tâm trí bà rõ ràng tỉnh mà tay chân không sao cử động,rồi đén khi bà nghĩ trong đầu là khó thở quá, chêt mất thôi, thì sức nặng đè lên bà mất đi. Bà mở mắt được dù tay chân tê rần thì nghe có tiếng người văng vẳng:" Đàn bà gì mà ngu ngày thế này! Không dậy lo làm ăn, cơm nước cho chồng con đi mà còn lên đây mà nằm ườn ra thế à?! Dậy! " Mẹ tôi hoảng hôt bật dậy, không hiểuu ai suy khiến mà nhìn thẳng phía chếch lên trên có tấm guơng thấy 1 người đàn bà giống mình lắm đang cười ngoác miệng. Bà sợ quá, vùng dậy chạy biến xuống nhà. Sau vài lần như vậy, mẹ tôi chuyển xuống ở dưới tầng 1 trong cái sân ...Và ở đây, lại có những chuyện kì bí khác mà tôi sẽ kể sau với các bạn liên quan đến khu phố nơi tôi ở và lần đầu gặp người cõi khác hồi bé của tôi...
Phần tôi, tôi sợ lắm luôn khoảng thời gian sống trên phòng tầng 3. Mỗi lần đi lên đi xuóong qua 2 cái cầu thang gỗ kẽo kẹt , tối tăm là 1 cực hình. Mẹ bảo cứ vừa đi vừa hát cho quên sợ nhưng sợ líu cả lưỡi, chạy nhanh cuống cuồng, mấy lần vừa hát, vừa chạy, vừa nhắm mắt mà bị ngã, bị cắn vào lưỡi đau kinh! Nhưng, thà chịu đau thể xác, còn hơn là ...
Trẻ con thì tật cố hữu là tò mò nhưng sợ nhưng mà tò mò. Nên, tôi quyết định tìm hiểu gian thờ tổ 1 mình.Hôm đó, đang nằm bên gian phòng tôi, thì tôi nghe tiếng gọi . Tôi ngồi phắt dậy, đầu đạp thăngr vào cánh cửa sổ ko biết làm sao lại mở ngay trên đầu tôi dù lúc nằm xuống tôi thấy nó đóng gập cánh sat vào nhau rồi thì tôi mới nằm được xuống giường phía dưới nó! tiếng BỐP vang lên như pháo trong phòng vắng tanh, nén đau nhìn quanh,nghe ngóng mà không thấy ai. Cáu bẩn, tôi vùng dậy ra ngoài xem ai gọi.Nhìn trước cửa, nhìn xuống cầu thang mà không thấy ai. Đang ngó sang phía bên kia phòng thờ, cánh cửa nặng nề đang im lìm bỗng
mở từ từ, cot ket hé ra...