KÍNH sách là để tham khảo,căn bản là ta phãi tập làm người,làm người khó lắm đó,khi ta đã làm được con người,thì ta tu phật rất dể dàng, đôi khi ta làm đúng một con ngừoi thì tự nó là phật rồi,vì tất cã các đấng từ con người mà ra,ta chuyển từ các giáo lí của ngàn xưa thành pháp sống thì ta mới sống pháp được,nếu cư chấp vào kinh sách,mà kinh nghiệm sống thật không có thì ta củng chết theo kinh,hoặc rơi vào mê tín hoặc cuồng tín,khi tham khão kinh ta nên nhớ là kháng kinh minh chi lí,là xem kinh chỉ để tìm ra cái lí,mà thực hành,ta phải luôn biết mình trong mọi hành động,nói làm ,nghĩ ,nghe thấy biết,mình phãi,luôn làm chủ tự chủ,tu là sữa từ cái sai nhiều thành sai ít lân lần đến chổ hoàn thiện,sống đúng hành đúng nghỉ đúng,tu đúng,tu trong đời thành đạo trong ta,luôn sống thật với mọi người ,không thương thì đừng ghét không cho thì đừng lấy không giúp thì đừng hại không cứu thì đừng giết,không sống thì đừng chết,có thế thì ta sắp thành người rồi đó,đừng tưởng sinh ra con người là mình đã thành người nhé,nếu một cục sắt không chế tác thì vật dụng thì làm sao mà xài vô chỗ nào được mà phãi rèn luyện chế tác ra thành đồ hửu dụng thì mới xài được ,