Trong một không gian rộng và bằng phẳng, có thể nói NUNCHAKU hiệu quả không bằng trường côn hay đoản côn, trường đao hay kiếm dài. Bản chất nó không phải là một vũ khí để quơ, đập hay đâm với những khoảng cách xa. Nhưng trong một không gian chật hẹp, địa hình gồ ghề hay tầm mắt quan sát khó như trong hẻm nhỏ, trên xe buýt, xe lửa hay gác xép, thang máy…thì NUNCHAKU tỏ ra là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại vì đòn thế lắt léo và tầm đánh rất gần, một khắc tinh của dao găm và các vũ khí tầm ngắn.
Tuy nhiên để sử dụng được nó như một vũ khí chiến đấu thực sự, bạn phải có một quá trình luyện tập rất dày công thì mới có thể tạo ra một lực đánh cực mạnh trong một khoảng cách cực ngắn có khi chỉ là một tấc.
Có vô số đòn thế của các môn phái khi sử dụng vũ khí này, nhưng tựu trung ý đồ trong khi chiến đấu là làm sao để đối thủ khó nhìn thấy nó, nên có người khi thủ thế thì vắt hẳn cặp côn lên vai, vòng ra sau lưng để toàn thân che khuất nó, hay quay sau hông, hai tay cầm côn để đối thủ không đoán ra được sẽ xuất thủ bằng tay nào và theo hướng nào. Cao thủ siêu đằng thì nhiều khi chỉ cặp nó lại và cầm trong một tay.
Điểm tuyệt diệu của nó tất nhiên chính là ở đoạn dây nối giữa hai khúc gỗ, vì thế sợi dây bao giờ cũng được làm bằng loại dây chắc nhất và phải được kiểm tra thường xuyên. Có thể nói NUNCHAKU là một vũ khí của những người nông dân không một tấc sắt, dám dũng cảm chống lại những thế lực cường quyền sử dụng đao, thương hay kiếm dài, vì thế nó được sử dụng để tự vệ và phòng thủ là chủ yếu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks