TƯỞNG TƯỢNG - ĐTQ

Hãy tưởng tượng ...
sớm mai thức dậy chỉ còn lại một mình
những thân quen chẳng còn ai cả
chùm hoa mua về không cho ai
nằm buồn thiu trong túi áo.
Hãy tưởng tượng ...
chiều cuối năm chỉ có một mình
cùng lá rụng
con đường hun hút buồn tênh
nghe bài hát quen không có ai để nhìn nhau
gật đầu
ly cà phê lơ đãng
quên bỏ đường
cái đắng không ở trên môi
cái đắng trong nỗi niềm không bày tỏ được
Hãy tưởng tượng ...
chân quen nỗi buồn về thăm
ngõ quen chỉ còn là ngõ cũ
núm chuông nhỏ ngủ yên trên cửa
không còn dấu tay người.

Hãy tưởng tượng ...
một ngày ngước mặt nhìn trời
gặp một chuyến bay
những chuyến bay chở sự sum họp
của người này
nhưng chia ly của người khác
lòng không dưng sợ hãi cả bầu trời.
Hãy tưởng tượng ...
chiếc ghế quen ngồi
căn phòng quen đến
có một ngày người quen thôi đến
bụi thời gian thầm lặng hơn cả nỗi lặng thầm

Hãy tưởng tượng ...
đi thôi, ngày cuối năm
trời đã cuối năm
gió đã cuối năm
ngõ đã chớm mùa xuân
giậu đã chớm vàng hoa cúc.

Hãy tưởng tượng ...
đi thôi, thời gian đã hết
em sẽ thấy niềm vui của anh
niềm vui có thể làm ta hét lên
có thể làm ta khóc được
khi mở mắt ra - mọi điều tưởng tượng
tất cả chỉ là điều tưởng tượng
thế thôi ...