17. Chuyện ông Steve Jones

Ông Steve Jones cư ngụ tại Ottawa, Gia Nã Đại. 13 năm trước ông bị tan nạn xe. Ông không đi được và phải chịu đau kinh hồn vài tuần sau vụ tai nạn. Thuốc men không giúp ích được. Cuối cùng ông trị bằng châm cứu. Trong mười năm kế tiếp, cột sống ông gây nhiều phiền toái. Đôi khi ông phải nằm trên giường cả tháng trời. Thân thể của ông được chỉnh lại trong vòng chỉ vài ngày sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, sự phiền phức do tai nạn gây nên cũng giã từ ông. Sau nhiều năm cố gắng cai thuốc lá nhưng không thành, ông đã bỏ hút thuốc vài tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tập Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 10 năm 1998, được một năm và bảy tháng. Từ lúc bắt đầu luyện tập Đại Pháp, tôi thật sự đạt được rất nhiều lợi ích. Đã khá lâu tôi cố gắng bỏ hút thuốc nhưng không đạt được nguyện vọng. Nay sau vài tháng tập Đại Pháp, sống với ý nghĩ hòa mình vào chân lý của vũ trụ, Chân - Thiện - Nhẫn. Tôi nhận thức được hút thuốc lá là một việc không thực tế nhất của đời tôi, vì vậy tôi buông bỏ được sự ràng buộc này một cách dễ dàng. Sư phụ Lý có giải thích vì sao nhiều người không buông bỏ được bệnh hoạn của mình và tôi nhận thấy rằng sự khó chịu của mình hoàn toàn do thuốc lá gây ra. Mười ngày sau khi bỏ thuốc lá, trong lúc đang tập bài công pháp đầu, lúc phải căng thẳng tay phải ra, tôi cảm giác có tiếng nổ từ lòng ngực. Khí lạnh tràn vào phổi và “ khai thông “ nó. Tôi đã bị đau ngay vùng ngực này hết một thời gian, giờ đây nó nổ tung như quả bom và biến mất hoàn toàn.

Nhờ luyện tập Pháp Luân Công, tôi cảm thấy cơ thể thay đổi quá nhiều, bộ dạng được hoàn chỉnh và mọi đau đớn đều khỏi, 13 năm về trước tôi bị tai nạn xe. Vài tuần sau đó, tôi bị nhẩy mũi và cảm thấy những tia sáng lấp lánh như ánh sao trời, không còn đi được nữa, tôi bị đau đớn vô cùng. Thuốc bác sĩ cho chỉ làm cho tôi mê mang ngủ chứ không cầm đau được. Bác sĩ khuyên nên giải phẫu cột sống, may thay tâm trí tôi luôn bảo tôi đừng nên giải phẫu. Cuối cùng tôi cầm đau bằng cách châm cứu, nhưng nghe nói sự đau đó sẽ trở lại mỗi khi trở trời. Mùa xuân kế đến tôi cần phải châm cứu thêm. Trong suốt 10 năm sau đó lưng tôi luôn có vấn đề. Đôi khi tôi phải nằm trên giường cả tháng, có khi vài tuần và thỉnh thoảng đôi ba ngày. Ngày thứ nhì tôi đến nhóm tập công và học pháp, tôi đã ngồi trên sàn nhà hơn hai tiếng đồng hồ, khi bắt đầu đứng lên, lưng tôi có tiếng nổ nữa. Tôi cảm thấy những tia sáng lấp lánh như ánh sao trời. Tôi tự nghĩ thầm “ thôi rồi ! Mình chắc phải nằm vài tuần nữa.” Lưng tôi đâu có bao giờ nổ và chưa lần nào bị say sẩm, ngoại trừ lần đầu 10 năm về trước, lúc mà mọi vấn đề về cái lưng bắt đầu. Tôi nằm rên rỉ trên sàn nhà, một người trong nhóm nói với tôi , hãy quên đi sự đau đớn, đứng lên và tập vài bài công pháp, rồi cái đau đó sẽ tan biến đi. Tôi thử làm, đau được giảm đi. Trong vòng một ngày, tôi bình thường trở lại và không bao giờ có rắc rối gì đến từ lưng nữa. Trong khi đó tôi tưởng đâu mình phải ngưng hoạt động chừng một tháng. Nay tôi mới rõ đó là phương cách trị liệu.

Tôi nhận thấy năm bài công pháp không những nhẹ nhàng và giúp làm bớt đi sự căng thẳng tinh thần mà còn tăng thêm sức lực cho cơ thể. Tâm trí tôi rất bình thản khi tôi đi vào trạng thái định, tôi chỉ đơn thuần tịnh tâm và đi vào trạng thái này bằng cách ngồi thiền. Đương nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng như vậy và tôi biết rằng sự khó khăn là một phần của sự tu luyện. Tôi nhận thức được những suy tư đến với mình trong khi tu luyện rõ ràng là sự ràng buộc. Cái ràng buộc mà tôi cần bỏ nó đi. Từ lúc khởi đầu tu luyện đến nay tôi đã buông bỏ được nhiều sự tham muốn và xem nhẹ vật chất. Vào một ngày đang ngồi thiền, tôi cảm giác có năng lực đi vào tay tôi. Nó mạnh dần, đặc biệt vào 15 phút sau cùng, nó lan đi từ bàn tay lên cánh tay và vòng quanh cơ thể. Đó là một cảm giác mạnh mà tôi có thể nói đó là một luồng điện. Vừa thiền xong, tôi kêu người tập khác sờ vào cánh tay tôi. Tôi biết ông ấy cảm giác được năng lực đó. Ông ấy bảo tôi là đừng để ý đến nó và đừng tìm cầu nó. Tôi thấy rằng đây cũng là một ham muốn. Sư phụ dạy chúng ta không nên ham muốn và hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên.

Trích từ ngày hội Pháp Luân Đại Pháp năm 2000 tại Gia Nã Đại