Cuộc vui nào cũng phải tàn...
Cũng đã quá trể rồi.....quần hùng thôi đành tạm chia tay tại đây..

Không gian như lắng đọng...bịn rịn..bùi ngùi ..luyến tiếc...còn biết bao nhiêu chuyện chưa kịp nói...
Đến lúc này , Rỉ Kiếm bỗng chợt nhận ra mình đã trách nhầm Kinhvotu....khi nãy đưa mắt cầu cứu thì lão ấy lơ đi vờ không thấy, nhwung thật ra là lão ấy biết sắp đến lúc phải nói câu giã từ rồi...nên lão ấy nhập tâm mà mần thơ...

Thơ rằng:
Vô Thường uống bia ken
Nhìn Hoa Sen Trên Đá
Quay qua ngửi con gà
Rồi rống cổ ngồi ca ...

Hoa Sen hắn ngắm đầu mày
Cười với Hoàng Yến lại chắp tay
Nhỏ to tâm sự cùng bạn hữu
Ra về còn hẹn:" Rỉ Kiếm off chiều mai"...

Vui cười ca hát chẳng chịu yên
Lúc ngồi cạnh Thịnh lúc Tiểu Thiên
Nữ lưu như thế đâu nào dễ
Cô này chỉ có một chử:"duyên"...
Duyên này có nghĩa vô duyên
dành cho Hoàng Yến chứ ai trong này


Tuy là chủ quán khô khan
Lời ca tiếng nhạc rộn cung mây
Chào mừng bạn hữu tụ về đây
Bụi trần đã rủ nay trì chú
Linh phù tràng hạt đeo đầy tay

Sen vàng hương tỏa xa xa
Lời nói hành vi thật hiền hòa
Cớ sao sen kia mọc trên đá
Để ai ngơ ngẩn nhớ dáng hoa

Tên sao người vậy quả thật hiền
Ngồi cạnh Hoàng Yến chẳng ngó nghiêng
Dù hai mươi năm đạo hạnh đã bị lấy
Chết không thành Phật cũng thành tieuthien
Nghe hắn đọc xong...tên KingKingKong chạy vội ngay vào toa lét...còn một số cao thủ còn lại thì nhắm mắt nhập định ..coi như mình chưa hề nghe gì hết...

Chỉ có hoasentrenda...từ đầu tới cuối không nói gì , bỗng chợt kéo Rỉ Kiếm sát vào lòng...thì thầm vào tai :

Xin xóa hết những giận hờn....thơ thẩn
Để một lòng chỉ nhớ phút.... bên nhau
Nơi anh đi.... sóng gió những đoạn cầu
Nơi em đứng ....vẫn chờ anh quay bước