Khi nói về tôn giáo một cách đúng đắn nhất, chúng ta nên tham gia tôn giáo ấy, hoặc ít nhất cũng một lần ghé đến nhà thờ một lần. Đó là chuyện Đời, ngoài ra còn phải thả trí tưởng tượng mà suy niệm những lời kinh của tôn giáo ấy...

Các tôn giáo chỉ là danh xưng do con người đặt tên và tín ngưỡng, và cũng vì do con người đặt ra quá nhiều danh xưng mới có chuyện tranh luận cao thấp, hay dở, đúng sai, cấp tiến cấp lùi v.v... tất cả cũng là do con người. Con người thì vốn nhiều chuyện, 9 người 10 ý, chứ Phật Thánh Chúa nào có nhiều chuyện, họ chỉ có một chuyện, bởi vì tất cả có cùng một nguồn gốc là Đạo, là Tâm Linh, và các vị cũng chỉ là một người mà hóa thân dưới những hình thức khác nhau, những thời kỳ khác nhau, những nhiệm vụ khác nhau...

Có một chuyện vô cùng quan trọng đại, chúng ta có bao giờ nghĩ rằng Đức Mẹ Maria, cũng chính là Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát không, cũng chính là Mẫu trong tín ngưỡng Cha Trời Mẹ Đất không, cũng chính là Mẫu Thiên Y, cũng chính là Mẹ Âu Cơ trong truyền thuyết Tiên Rồng không...

Tất cả từ đồ hình Nguyên Lý Âm Dương dưới đây, mỗi tôn giáo có thể chọn cho mình một nhân vật Cha, một nhân vật Mẹ, hoặc cả hai, hoặc chỉ một trong hai. Khi nhân vật Cha hoặc Mẹ hóa thân trong một thân người trần gian để khai đạo, mở đạo, hành đạo, giảng đạo ... vào một thời kỳ lịch sử nhất định, chúng ta sẽ có danh xưng và tên gọi khác nhau tùy theo tôn giáo như nói trên, nhưng bản chất tâm linh chỉ là một mà thôi.


Nguyên Lý Đạo có trước khi các tôn giáo ra đời

Điều này sẽ thấy khi nào chúng ta không còn phụ thuộc vào danh xưng nữa, không còn phụ thuộc vào hình tướng, lời giảng, kinh sách, và không còn một chút phân biệt từ trong suy nghĩ nữa, trạng thái hiệp thông, trạng thái KHÔNG. Trong lịch sử có 2 tôn giáo mong muốn chúng ta thấy điều này, nên đã khuyên chúng ta hãy đối diện với chính đức tin của mình, bản Tâm mình, không dùng ảnh tượng thờ, không dùng nghi lễ tôn giáo. Hai tôn giáo ấy, một khởi nguồn ở nước ngoài là Đạo Tin Lành (thế kỷ 16), một khởi nguồn ở Việt Nam là Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (thế kỷ 19).

Chuyện này biết để biết, không cần giải thích, không cần tranh luận, vì tranh luận sẽ chứng minh cho cái tính nhiều chuyện của con người mà thôi.