Đa số nhầm giữa hiện tượng hầu đồng - một biểu hiện của văn hóa tứ phủ và hầu đồng là nhận nhiệm vụ phục vụ nhân loại - theo Đạo làm tôi- Đạo Mẫu. Nhầm giữa một nghi thức chứng đồng và hoạt động văn hóa tứ phủ - một dạng nghệ thuật.
Người được giao nhiệm vụ trên giao phải dựa trên cơ sở tâm đức của người đó - cái tâm cái đức của người đó chỉ có các đấng tối cao nhìn thấy. Không có khái niệm "ăn lôc Thánh" trong việc lãnh nhiệm vụ làm đồng thiên. Không có chuyện xưng làm thầy mà người được làm nhiệm vụ phủ khăn vẫn nghĩ. chỉ có làm tôi suốt đời.
Nhiều người nhầm nghiệp căn đang bị hành là căn được làm ai đó và chỉ cần sau lễ hầu là người ăn lộc Thánh - Một nghề kiếm sống. Không hiểu đó là một nghề lãnh nghiệp. Người làm hương giả ( ví dụ: nói là hương trầm nhưng không có trầm), hàng mã, tiền giả cũng là các nghề lãnh nghiệp nặng.
Đã phụng sự thiên cơ thì không có chuyện giàu có. Chỉ đủ sống để hoạt động cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đã làm tôi, làm công bộc thì không có chuyện xưng thầy.
Đã làm tôi thì không có chuyện ăn lộc.
Vì thế người làm việc này hiếm lắm. Đa số thấy đồng nghệ thuật chứ ít ai biết đến đồng thiên. Đã mang chữ nghệ thuật thì cũng có rất nhiều thuật để ta hiểu lầm, theo lầm. Và hoctronhobe đã than: làm sao tránh được? Xin hoãn, xin xóa - một việc phải làm. Muốn hoãn hay muốn xóa phải được các Thánh chứng. Vậy làm sao để được hầu Thánh để xin Thánh chứng. Không dễ chút nào vì người làm ghế Thánh dâng lễ về đền to phủ lớn xin hoãn chỉ được gọi là có sớ, có lễ trình. Không biết có được không. Cuối cùng phải có người làm ghế để Thánh ngự xóa đồng hay hoãn đồng. Thánh chứng hoãn hay xóa thì phải tu nhân học Phật. Không có chuyện xin xóa hay hoãn mà không phải tu. Không tu thì bị "gõ" cho đến khi phải coi việc tu nhân học Phật là một sự nghiệp suốt đời này đến đời khác. Sau đó thực sự có chương trình tu tập và tu tập thực sự.
Có trường hợp được chọn làm ghế thì sau đó lại là một quá trình đào tạo, khai mở, thử thách cho đến khi đủ điều kiện ra làm việc chính thức. Lúc đó sẽ có lễ lớn. Và từ đó người đó chỉ có Thánh Tiên về ngự ghế làm việc cứu nhân độ thế. Không có vong nhập nữa. Âm thầm lặng lẽ, không thấy hầu bóng, làm việc theo thiên cơ, việc Thánh ngự theo duyên và không xưng tên nên nhiều người nhầm tưởng là cô ấy, anh ấy xem bói...Không biết là Thánh ngự ghế về "soi" và hóa giải bớt một số khó khăn đang cản trở người đó tu nhân học Phật,...
Muốn cũng chẳng được và không muốn cũng chẳng được. Muốn được giao làm ghế thì phải tu nhân tích đức nhiều lắm từ kiếp trước. Tu đức không tu mà coi việc mặc cái áo là làm thầy rồi, người ta phải lễ, lạy, xưng con với mình, oai rồi, quan trọng rồi, danh dự rồi,... thì bao giờ mới tu được, bao giờ mới thành người đại đức...
Bookmarks