hihi mình cũng muốn làm thơ nữa, lâu lắm rồi ko dùng đến nó.
Trăng khuya vời vợi nỗi nhớ nhung
Khách đến rồi đi bỗng lạnh lùng
Người xa tìm kiếm mà chẳng thấy
Lặng lẽ mà trông bóng dáng ai
Nỗi lòng thương nhớ từ nay hết !
Trông Trăng hịu quạnh vẫn lẽ loi
Đoạn đường vô tận từ nay bước
Chơi Vơi mỗi bước lạnh lùng dáng ai
Vầng thơ gom góp nỗi lòng
Viết lên hoa trắng vài dòng khắc tên