(Tiếp)
Cũng khoảng gần 9h các cháu đón cô bạn tôi về đến nhà, toàn bộ gia đình và hàng xóm hân hoan đón bạn tôi, hôm 29 tết rất rét, mọi người đều nồng nhiệt thân tình, không ai bảo ai người đỡ túi, người dắt có bạn tôi thật nhệt tình....quên cả gió to rét buốt, đưa cô bạn tôi vào uống nước cho ấm bụng. Vừa yên chỗ cô bạn tôi nói:
-Các ông các bà ở dưới chân chúa mà không có đức tin, Chúa Zêsu và đức mẹ Maria là tuyệt vời còn tin dì nữa.
Cô em gái tôi như bắt được vàng vội nói.
-Chị ơi chúng tôi nào có biết, trong nhà hiện tại là như vậy chẳng biết cầu ai , thôi thì chị nể anh tôi, thương chúng tôi, dón tay làm phúc chị ạ.
Cô bạn tôi tiếp lời:
-Bác Nghị em dặn các thứ đã chuẩn rồi chứ ạ.
Em tôi đỡ lời:
-Chuẩn bị cả rồi chị ạ.
-Thôi ta ra ngoài nghiã trang đi, bác Nghị tuổi Hợi và ai tuổi hợi đều ở nhà không phải ra nữa, các cháu chuẩn bị xe ta ra ngoài đó đi, các cháu mang ra cái chiếu.
Tôi bảo các cháu:
-Các cháu mang theo mảnh nilon sau đó giải chiếu lên.
Cháu Sinh nhanh nhảu:
-Có mảnh vải bạt rồi bác à.
-Thế thì tốt quá, 2 xe chở 2 người còn lại chở các đồ vật. các cháu nào ra đấy phải nghe theo lời cô ấy bảo.
Các đồ vật gồm có hoa quả ngũ mầu, ngũ mã, vàng, trầu cau............cả đoàn người kéo nhau ra nghĩa trang, tôi phải ở nhà cùng các cháu gái chuẩn bị cơm nước, hầu chuyện với mấy ông hàng xóm. Câu chuyện tưởng như không bao giờ ngừng, có ông nói:
-Hôm qua thằng Mười về sợ xanh mặt, tối đến không giám ra ngoài.
Tôi khôi hài bảo:
-Quầy bán Bỉm chắc hôm qua đắt hàng, mấy ông, mấy bà gần đây chắc đóng bỉm cả.
Chú Hiệp hàng xóm nói:
-Tôi chưa thấy sự lạ như thế này bao giờ, hồi trong chiến trường, nằm cạnh xác đồng đội cũng không sợ, nhưng mấy hôm nay ông Quyết làm em sợ xanh mắt.
-Chuyện lạ vậy ai mà chả sợ, chẳng cứ dì Bác Hiệp.
-Tối đến di qua đây, ai cũng sởn gai ốc, biết trong nhà vẫn có người thức nhưng không giám qua.
Chuyện trò rôm rả đến 11h thì cô bạn tôi và các cháu lục tục kéo về. Thế là câu chuyện ngoài mộ chú Quyết tôi không được tham dự, chỉ biết rằng cô ấy dùng thuốc chôn yểm dì đó.
Về đến nơi cô bạn tôi nói:
-Chờ đến giờ mùi em làm lễ ở nhà này bác à. Ở đây có chúa Zêsu, đức mẹ Maria, thế mà các bác còn đeo bùa. Mẫu ảnh chúa, đức mẹ là bùa cao siêu nhất rồi, nhất là được các linh mục đã làm phép, các bác còn đeo bùa loạn các thần linh, đâm ra mất thiêng.
Tôi cũng phụ theo cô em gái.
-Nào tôi có biết dì đâu, thấy cô em và các cháu cuống lên, thầy bảo đeo dì thì đeo nấy, có hiểu mô tê thế nào đâu cô.
Quá 12 h trưa cô ấy bảo sắp lẽ ra:5 con ngựa 5 màu được sắp ra 5 hướng do cô ấy chỉ định, màu nào vào hướng nào, các loại hoa quả cũng vậy. Các hướng dều có thắp hương nến, lập đàn thờ theo hướng bàn thờ gia tiên. thật ra sắp xếp lễ nghi, theo ngũ hành thế nào cái đó tôi khổng hiểu cho lắm, nên cô bảo sao thì làm thế vậy. Sau khi sắp và lập đàn xong cô ấy bảo:
-Bác Nghị ngồi trong này, gần như là bác chủ sự đấy.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, xong xuối cô gióng lên hồi chuông như thông báo bắt đầu cuộc lễ:
(Còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks