Sau này khi nói chuyện với những người cùng phố Feng và gd anh mới biết hóa ra chuyện họ thấy đoàn người vào giờ đó thì chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường ra sao mà những nhà có con bị mất trong vụ thảm sat Thiên an môn 3 năm trước đều thấy và chỉ những ggia đình đó mới có mặt trên phố lúc đó để cúng bái thôi. Nhưng lạ thay, chuyện sau khi thấy đoàn người thì mỗi nhà lại thấy mỗi khác..
Bỗng, Feng thấy bà mình run run nói nhỏ: "con, con trai tôi, con đã về..." anh và mẹ ạnh đều nhìn theo chỗ mắt bà hướng đến,lúc đó, không hiểu sao 2 người không sợ mà phần nhiều lại có cảm giác mong đợi. Và , như cảnh người thân bị chia cắt giữa Trung quốc và Hồng kông được gặp lại nhau vậy, Feng thấy bên mỗi mâm cỗ là cảnh gia đình những người còn sống cũng vui vẻ hỏi han ai đó, nhưng anh chỉ có thể thấy rõ ở nhà anh là 3 người đàn ông như lạ, như quen , chẳng thể thấy rõ khuôn mặt dù họ đứng gần.Anh thấy mẹ anh nắm chặt tay anh hơn, mắt bà nhòa lệ nhìn vào người đàn ông đang đứng trước mặt bà. Bà đúng đó trong tiếng ồn ào khóc loc vang lên cả khu phố, bà cứ im lặng như vậy,mắt bà không chớp nhìn vào người đàn ông trước mặt như để thỏa niềm nhớ mong, như để giải đáp cho bản thân băn khoăn không biết người chồng bà yêu thuơng sẽ ra sao khi sang thế giới mà bà chẳng thể ở bên chăm sóc cho ông.Bà cúi xuống nói với Feng: chào cha đi con. Feng run lên cầm cập không biết do không khí lạnh buốt toát ra từ người đàn ông kia hay do dáng vẻ như ảo ảnh lúc nhòa lúc tỏ trong làn gió bụi kia.,khó khăn cất tiếng :papa. dù không thể thấy rõ mặt nhưng feng có thể cảm nhận người đàn ông đó đang cười qua ánh măt mà lúc trước anh vẫn nhìn thấy trong đó sự vô hồn. Feng can đảm hơn, nhìn lên chú ý kĩ hơn thì thấy trên đầu ông thấp thoáng là 1 cây nhang đang cháy, anh vội nhìn xung quanh, mỗi oan hồn trên đầu là 1 cây nhang đã cháy gần hết. Anh kể, ba anh đến cùng cơn gió, và, ba anh cũng là 1 cơn gió. mẹ anh và bà anh chưa kịp nói gì thì cơn gió mạnh cuốn ông nhòa đi cùng đoàn người kia. đến lúc đó, anh mới để ý, đứng sau 3 người đó là 1 đôi bé trai , gái. chúng mặc rất màu mè, trên đầu búi tó kiểu xưa, nhưng, đường nét trên mặt chúng rất đơn giản, chúng để nguyên đôi môi nhoẻn cười mà vẫn rất lạnh lẽo, vô hồn,ma quái. chúng làm anh sợ ,ám ảnh phải quay ánh nhìn ra chỗ khác. Khi anh nhìn sang nhà bên tránh nhìn chúng thì anh thấy sau mỗi người khuất mặt ở mỗi mâm cúng là 1 đôi trẻ y như vậy , và chúng cũng nhòe đi sau họ.
Hôm sau, gia đình kể cho Feng biết được nhà tài phiệt cũng bị mất con trong thảm sat Thiên an môn chính là cha của người đàn ông thuê nhà ngay cạnh nhà anh, hôm đó có sang nhà rủ các bác,bố anh đi biểu tình.Vì không muốn theo cha nên người đó bỏ nhà ra đi, tự lập và sống theo chí hướng của mình.Người cha khi biết chuyện con trai ông mất rất đau lòng , quay về đây mời 1 thầy cao tay nổi tiếng trong giới người Hoa để lập đàn cúng lớn siêu độ cho những người bị thảm sat hôm đó, nhất là con trai ông và mọi người đi cùng anh tại ngay tại con phố này. Ông thầy đã xin thổ địa và các vị thần linh cho họ vào đất này 1 lần hội ngộ gia đình nhân dịp quỷ môn quan mở cửa duy nhất. Vì sợ ngày này có vong nào gây rối thì ông mang tội với thánh thần, trời đất nên ông đánh dấu vông bằng cây nhang trên đầu.(tôi về sau cũng có nghe việc ngày lễ cô hồn ,cửa địa ngục mở, vong hồn lên duơng thế nhiều nên lẫn lộn người ma.Bên Trung, ngày này ra đường muốn phân biệt người hay ma thì những người thầy, người có căn có thể làm phép để nhìn lên đầu họ xem có cây nhang nào không -nhưng không phải do chỉ do Feng kể mà có rất nhiều người cũng nói với tôi)
Cuộc gặp gỡ đó Feng kể chỉ diễn ra rất ngắn nhưng thay đổi cách nhìn của cả cuộc đời anh. Đến giờ , mẹ anh hàng ngày niệm kinh lễ phật, hàng năm vẫn mong chờ 1 cuộc gặp như năm nào mà chẳng thấy. Còn Feng, sau chuyện đấy anh rất tin tưởng và không bao giờ dám báng bổ bất cứ câu nào về thế giới Tâm linh . Và tôi cũng vậy, tôi cũng gặp rất nhiều chuyện về thế giới tâm linh huyền hoặc làm cho tôi không thể không tin, không thể không trọng, không thể phủ nhận. Chia sẻ với các bạn là để bạn tin , sống có niềm tin để tốt hơn , để thiện và tôn trọng phần hồn trong cuộc sống chúng ta hơn cũng là điều tôi muốn mang đến những người bạn mà tôi post bài để b đọc như thế này.
Các bạn có muốn nghe thêm chuyện về những nơi tôi đi qua, những người tôi gặp mà tôi thấy rất kì lạ,vui có, sợ có, thậm chí hoảng hốt cực độ cũng có không? lần sau, tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện khi bé tôi đã gặp khiến tôi sợ ma thật sự và tin tưởng tuyệt đối sự có mặt của thế giới tâm linh ...