(Tiếp)
Tôi lại hỏi tiếp:
- Nhà này 2 mẹ con cháu còn ai biết cháu Tám về không ?
Cô Quyết thong thả nói:
-Lúc ấy tôi cũng run lắm anh à, nên tôi nói to mắng át con bé để lấy tinh thần" Mày làm dì ở nhà vệ sinh mà lâu vậy, không để ai vào nữa à". Nên các cháu đều biết.
Tôi lại hỏi:
-Làm thế nào mà biết con Tám về ?
Cháu dâu tôi nói:
-Chị ấy về là biết ngay, có cái mùi khó chịu như cóc chết khăn khẳn khó chịu bác à.
Tôi lấp lửng:
-Con Tám lại về đây, trong chăn đây này.
Cô Quyết, cháu dâu, và mấy cháu trai ngồi nhỏm cả dậy :
-Đâu bác ?
Tôi phá ra cười:
-Cái thằng này chân không rửa, nghe mẹ con nó nói có mùi khăn khẳn, tao lại nghĩ con Tám về.
Mọi người cười như phá tan sự nặng nề, không khí trong nhà đỡ căng thẳng, các cháu đỡ lo lắng,
-À ra vậy, thảo nào tao thấy thằng Lực hỏi chú Sỹ ngồi cạnh (Chú Sỹ là em ruột tôi) "Bác sỹ có ngưỉ thấy mùi dì không ?". Tao cũng nghe loáng thoáng như vậy nên để ý thằng Lực thấy khác lạ nên bảo chúng bay đưa chú ấy về.
Đêm nay chắc mẹ con cô Quyết không ngủ được đây, vì từ khi nói con Tám về, hàng xóm, chú Sỹ nhà tôi sợ quá, đến nỗi khi về chú Sỹ bảo 2 thằng cháu cho về chứ không giám đi một mình.
Các nhà xung quanh cũng sợ vì cảnh tượng cháu tám chết đuối 5 , 6 ngày sau mới vớt lên, lưỡi thè dài ra, mùi hôi của xác trong thời kỳ rữa nát khó chịu, những hình ảnh ấy là nét in đậm vào lòng bà con hàng xóm nên họ sợ là phải.
Tôi miên man nghĩ ngợi, bỗng nhớ ra, tôi hỏi:
-Thế mẹ con các cháu ăn tết thế nào ?
Cô Quyết thở dài đánh thượt nói:
-Anh bảo còn tết nhất dì nữa, bao nhiêu tiền của vay mượn phục thuốc cho ông ấy, may mà sau khi lo xong chuyện cho ông ấy không phải nợ nần dì cả, còn hào nào mà ăn tết hở anh.
Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi biết rõ hoàn cảnh của cô chú ấy, tôi nói:
- Mai anh cho mẹ con cô 1 triệu, di sắm tết và cơm nước cho người ở xa đến viếng chú ấy. Giờ thì đi ngủ đi, mai còn nhiều việc đấy.
Đêm hôm ấy cũng như mọi đêm tôi ngủ ở đây đều ngon giấc, chẳng thấy chú Quyết về báo mộng cho tôi dì cả, sáng ra 7 h tôi nhỏm dậy, bảo mấy đứa trẻ dậy còn nhiều việc phải làm.
Khoảng 7h30 ăn sáng xong đang ngồi uống nước cùng với chú Lực, chú tiến, chú Sỹ, các cháu. Tôi thấy 2 thằng con trai cô Quyết thì thào rủ nhau đi đâu đó. Chờ cho các cháu đi khỏi ít lâu sau tôi mới hỏi:
-2 Thằng con cô đi đâu mà thì thầm chuyện dì vậy ?
Cô Quyết cứ ấp úng :
-Có chuyện dì đâu bác !
-Tôi thấy nó thì thào điều dì hở ?
Thấy tôi gạn hỏi, cô Quyết đành nói thật:
-Đi ra nhà cái ông...
Nói đến đây cô Quyết chỉ lên trên cánh cửa nói tiếp:
-Đã cho bùa, ông ta hẹn hôm nay ra, ông ta dặn khi đi không cho ai biết.
Lúc ấy tôi mới vỡ lẽ ra và nói:
-Chuỵện này sao cô không bàn với tôi ? để tôi lo giúp cho.
Cô Quyết ấm ức trong nước mắt nói:
-Còn bụng dạ nào hở anh, hơn nữa em có biết anh làm được bao giờ đâu mà nhờ vả ?
Tôi nói:
-Chuyện này thì tôi không thể làm được, nhưng bạn tôi đều là các cao tay trong chuyện thầy bà đấy. Để tôi gọi điện cho bạn tôi xem.
Cô quyết, chú Tiến, chú Lực. chú Sỹ gần như quì xuống và đều nói:
-Bác giúp chị ấy và các cháu, chúng tôi với bác ơi !
-Anh ơi giúp cho mẹ con em đi anh !
-Bác ơi thương chúng cháu với !
Thật là lời cầu xin não ruột, như 1 kẻ đường cùng của gian khó cầu xin thần linh phù hộ. Tôi hoảng hốt nói:
-Các cô các chú các cháu đứng cả lên, tôi gọi điện xem đã:
Trong diễn đàn thế giới vô hình tôi có quan hệ mật thiết với nhiều người trong diễn đàn như cô:Liên Hoa Diệu Hỉ, chú Dienbatn (Tên thật là Hùng), các bạn ấy rất quí trọng tôi. Tôi vội điện cho chú Hùng:
-Alô chú H đấy à, vẫn khoẻ chứ,
Và tôi muốn nhờ chú hoá giải giúp sự kiện trong gia đình. Tôi bật to lên để cả nhà cùng nghe, chú H nói:
-Em đang ở TP HCM ăn tết nên không ra được, hôm nay đã 27 tết rồi Huynh trưởng, anh nói qua cho em biết sự việc thế nào:
Tôi kể lại từ lúc cháu Tám mất, đến bà nội cháu bị nghẹn cơm chết, rồi chú Quyết chết….Trong gia đình có cảm giác không yên. Chú Hùng nói:
-Để em xem nhé, huynh trưởng chờ em 20 phút em gọi lại.
Tôi tắt máy chờ ý kiến của chú H , chỉ khoảng 10 phút chú Hùng gọi lại. Tôi không quên bật loa to để mọi người cùng nghe, chú H bảo:
-Nhà ấy phạm vào quẻ "KINH LƯU NIÊN" đấy anh à, bảo gia đình đề phòng sông nước, điện lửa, tham gia giao thông phải chú ý. không sợ lắm đâu.
Tôi hỏi:
-Thế hoá giải thế nào chú !
-Đến 11 hoặc 12 giờ đêm, làm bàn thờ giữa sân kêu xin trời đất phù hộ độ trì các thần tiên sẽ cứu giúp, để em bảo HD vào giúp huynh trưởng.
-Mình cũng có điện thoại của HD mà,
-Chờ khoảng 20 phút nữa anh gọi cho HD, để em bảo người ta trước.
Sau 20 phút tôi mới gọi điện cho HD. nói rõ sự việc tôi đẫ chứng kiến. HD nói:
-Anh kể cho em những người đã chết, ngày giờ chết, tuổi đẻ em bấm quẻ.
Tôi không nhớ rõ ngày cháu Tám và bà nội cháu mất nên bảo cô em gái nói cho HD biết. Cô em gái tôi đỡ điện thoại và nói rõ ngày giờ những người đã mất. HD bảo:
-Bác để em 30 phút em xem chi tiết và em sẽ thong báo.
(Xin nói thêm bạn tôi cấm không cho tiết lộ thông tin tên tuổi, nhưng trong diễn đàn này tôi xin phép bạn gái tôi cũng ở trong diễn đàn này, để các bạn tham khảo)
Tôi ra sân gọi điện cho bạn tôi. Bạn tôi bảo:
-Huynh trưởng đã nhờ thì tụi em sẽ cố gắng vào giúp, nhưng ngày 29 tết em mới vào được vì còn phải đi sắm lễ cho gia đình huynh trưởng. Huynh trưởng bảo gia đình là đang phạm vào quẻ "KINH LƯU NIÊN" bảo gia đình phòng "Điện lửa, sông nước, giao thông". nhà đó bị trùng đấy, người mang trùng về là cô con dâu chết đuối đấy, Huynh trưởng yên tâm 29 tết tụi em về.
Thật là được lời như cởi tấm lòng. Tôi vội thông báo cho cô Quyết, chú Lực, chú Tiến, mọi người trong gia đình hân hoan như người cho vàng, cho bạc khi túng thiếu,như cho bát cơm mà họ đã nhịn lâu ngày. Hôm đó là ngày 27 tết gần như năm cùng tháng tận rồi, tôi cũng rất lo không biết bạn tôi có về dược không ? lòng cứ như lửa đốt, mong sao cho ngày chóng qua.
(Còn nữa)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks