(Tiếp)
Tôi trấn an như vậy nhưng tôi biết trong lòng mọi người chắc vẫn chưa ổn lắm, tôi lại lảng ra chuyện khác là chuyện lo việc cho chú Quyết, tôi nói:
-Thế là chuyện lo cho chú ấy đã ổn quá, nhờ dân làng thương cô và các cháu, nên họ chỉ đến phúng viếng không ở lại cơm, hơn nữa sắp đến tết rồi dân làng đang đổ dồn sắm tết, nên công việc bận. Thật là rất cám ơn dân làng thương cô và các cháu, ơn nghiã này các cháu sau này phải tận tâm tận lực với làng nước.
Tôi nói vậy nhưng trong lòng cứ thổn thức như sắp khóc, lòng nặng trĩu lo âu cho các cháu tôi mồ côi cha, mẹ già đau yếu biết trông cậy vào ai, Bác thì tài hèn đức mọn tôi tự nghĩ "Như vậy tiền phúng viếng cũng như tiền vay để lo cho tang chú Quyết không phải nợ nần ai cả coi như vậy là ổn, nhưng cô và các cháu ăn tết bằng dì đây"
Tôi nói tiếp:
-Giờ mẹ cháu và các cháu phải ổn định gia đình, ăn tết và còn đi làm, còn chuyện kia để xem thế nào đã.
Chú Tiến(em trai thứ hai của chú Quyết ) nói:
-Em lo lắm bác à, có bác ở đây chúng em và các cháu yên tâm rất nhiều, nhưng em vãn thấy không yên ổn chút nào bác à.
Tôi hỏi chú Tiến:
-Theo chú thì chú lo điều dì ?
Chú ấy trả lời:
-Em không biết nữa. Nhưng làng ta từ trước đến nay chưa có sự việc xẩy ra như thế này bác à. Nghe người ta nói nhà này bị trùng bác à.
Tôi mắng át đi:
-Chú này hay nhỉ làm dì có chuyện bậy bạ vậy, do mọi người chăm chú Quyết mệt mỏi nên cơ sự trùng hợp chứ trùng chiếc dì, chú còn nói vậy thì sao các cháu yên tâm ăn tết được.
Cùng lúc ấy chú Lực đến thấy tôi chú ấy nói:
-Ồ Bác Nghị vẫn ở đấy à, sau sự việc vừa rồi em mệt quá bác à, nằm ở nhà ngủ không yên đoán bác vẫn ở đây em muốn nói vơi bác.
Vừa nói đến đây, thấy chú ngừng bặt tôi nhìn thấy chú ấy mặt đỏ, mắt long lên, tôi quát lên:
-Mấy đứa dìu chú Lực ra ngoài, nhanh lên đưa chú ấy về nhà ngay.
Tôi líu cả lưỡi, các cháu vội dìu chú ấy ra khỏi nhà và đưa chú về nhà ngay. vì tôi biết có hiện tượng rất lạ ở chú Lực. Tôi cố chờ các cháu đưa chú ấy về nhà để tôi hỏi. Một lúc sau các cháu về ngồi cạnh tôi nói:
-Bác à! Các cháu đưa chú ấy về dọc đường chú ấy bảo "Chị Tám cũng về định nhập vào chú ấy may mà bác bảo chú ấy về ngay"
Tôi vẫn trấn an:
-Bậy nào tao thấy chú ấy sắp ngất nên tao bảo chúng may mang chú ấy về.
Các cháu khảng định:
-Thật mà Bác, chúng con đều ngửi thấy mùi lạ mà Bác.
Tôi thấy đây là hiện tượng rất lạ không thể coi thường được, tôi nói như cố níu kéo sự tấn an của mình với mọi người sắp đổ vỡ.
-Được tối nay tao lại ngủ ở đây nếu có vấn đề dì, sáng mai sẽ bàn chuyện, bây giờ khuya rồi, mọi người đi ngủ sớm đi.
Mọi người giải tán và các cháu sắp mùng mền cho tôi ngủ lại qua đêm xem có vấn đề dì khác thường không. Đêm đó tôi cũng thao thức, biết mọi người chưa ngủ tôi lên tiếng,
-Con Tám có hay về không các cháu ?(Cháu tám là cháu dâu).
Cô con dâu mới nói ngay:
-Cách đây khoảng nửa tháng, con đang ngủ thấy chị ấy bảo ra đây ta bảo cái này ! Thế là cháu đi ra, chị ấy đưa con xuống nhà vệ sinh, nhưng chị ấy chẳng nói dì.
Tôi hỏi:
-Lúc ấy là mấy giờ .
-Dạ ! khoảng 11 giờ đêm bác ạ.
Cô Quyết cũng phụ hoạ thêm,
-Tôi thấy nó đi vệ sinh lâu quá tôi mò xuống nhà vệ sinh, thấy cháu cứ đúng trơ ra, tôi gọi 2 ba tiếng, cháu mới như sực tỉnh và tôi đưa cháu lên.
Như dùng lại 1 chút lấy tinh thần cô Qu ết nói tiếp:
-Không những con vợ thằng Sơn đã vậy mà con vợ thằng Sinh cũng bị con Tám đánh dữ lắm. Hôm con Vân mới về làm dâu không biết thế nào con Vân nửa đêm đi ra cửa cứ quì xuống lạy như tế sao, mồm lảm nhảm nói “Em lạy chị, em van chị em không bao giờ ăn cơm của con chị, em luôn chăm sóc chúng nó, tối đến em rửa chân, thay quần thay áo cho các cháu, chị không tin hỏi mẹ thi biết…” Tôi thấy vậy sợ quá quát ầm lên “Con này làm dì mà ầm ĩ lên thế không cho hàng xóm ngủ à” tối nói to vội vàng ra nắm tay cháu lôi vào nhà .Con Vân mới giật mình mồm mếu máo nói “Mẹ ơi con sợ quá chị Tám về lôi con ra cửa đánh và mắng con, chị ấy cho là con ăn hết phần cơm con chị mẹ à” Tôi thấy vậy biết là chuyện chẳng lành nhưng giờ ầm ĩ lên các cháu nó hoảng loạn nên tôi nói” Bậy nào ngủ mê lại cứa đổi cho con Tám về, khuya rôi di ngủ mai còn đi làm”. Nói cứng vậy nhưng long tôi run lắm, qua câu chuyện tối ấy vúng xóm cũng đã sợ, họ bắn tin cho tôi nên chữa đi.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế con Mơ có hay gặp không ?
Cháu Mơ nói :
-Chị ấy về nhiều lắm bác à, lần nào về cũng hay đánh cháu và chị Vân, có hôm về còn bóp cổ cháu nữa cơ. Nhưng từ khi bố cháu ốm cũng đỡ về.
Tôi thấy không nên khai thác nhiều nữa làm các cháu sợ nên tôi lảng di chuỵện khác
(Còn nữa)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks