1 đêm dài trôi qua, tôi cũng mong mình mơ xem chú ấy có về báo mộng dì không ? Nhưng tuyệt nhiên không mộng mị dì cả, tôi ngủ 1 giấc ngon từ 11 giờ đêm đến 7h sáng hôm sau, sáng các cháu người nào việc ấy, người đi chợ mua thực phẩm, người chuyển bị cây thánh giá, người dọn bàn ghế....Đến trưa mấy người hàng xóm đến chỗ tôi thì thầm:
-Bác ạ, từ bé đến giờ mới thấy sự dữ như vậy, thế đêm qua bác ngủ ở đây à ?
Tôi bình thản trở lời:
-Vâng ! tối qua tôi ngủ ở đây với các cháu.
-Thế bác có thấy dì không ?
-Không bác à !
-Bác bạo dạn thật đấy, hôm qua cả làng đồn ầm lên, chuyện ông Quyết về nhập, đêm qua không có người nào qua đây đâu, họ sợ lắm.
Lòng tôi bỗng nao nao khó tả, nếu không làm yên chuyện này thì các cháu khó đi làm và tết nhất mẹ con cô ấy ăn tết không ngon.
Thế rồi chiều đến, các chú, các cháu và bà chị đến đông đủ xem công việc ma chay và làng xóm phúng viếng thế nào ? công việc rà soát kéo dài đến 6 h chiều
Cũng lúc đó nhà phía trong có đám cưới, nên nhạc, cười đùa của lũ trẻ vang lên ầm ĩ.
Công việc tiền nong cũng đã đi vào hồi kết, tiền phúng và tiền ma chay cho chú ấy không bị nợ nần dì cả. mọi người đang nói chuyện thì có chú hàng xóm đến phúng, vừa thắp hương vừa nghe điện thoại. Bỗng chú em út quát to 1 tiếng:
-Thằng này báng bổ thật, không nghiêm túc dì cả .
Vừa nói chú ta nhảy qua mấy người sấn đến và tát chú hàng xóm tối tăm mặt mũi, mắt chú út long sòng sọc nói:
-Ở trong đám cưới nó nhạo báng tôi, coi tôi vẫn không có ở đây.
Chú hàng xóm bị đánh bất ngờ, vội nhảy ra sân nói vọng vào:
-Thằng Lực có giỏi thì ra đây tay bo, đồ hèn đánh bất ngờ thì ai chả đánh được.
Thôi chết rồi chú Quyết lại về nhập vào chú út rồi, mọi người biết ngay là chú Lưc (em út) bị nhập rồi. có người hốt hoảng kêu ngay :
-Bác Nghị quát lên mấy tiếng đi .
Lúc ấy tôi cứ ngây ra, do tiếng hốt hoảng đó tôi mới bừng tỉnh dõng dạc quát to:
-Chú hay nhỉ, đã bảo đừng về làm các cháu nó hoảng loạn, nhà cửa chẳng yên ả dì cả.
Tôi vừa quát xong, thì chú Lực lại đổ xuống như khúc gỗ, cùng lúc đó chú Mười hàng xóm nhìn thấy vậy biết là chuyện có ma nhập thật, chạy mất. Tôi thấy chú Lực đó to cao đổ xuống chắc bị chấn thương mất. tôi vội vàng bảo mấy người vực chú ấy dậy và khiêng ra ngoài, một lúc sau (Khoảng 5 phút) chú ấy hồi tỉnh và nói:
-Sao các ông các bà xúm vào đây làm dì
Có người nói lại cho chú ấy nghe, ngồi 1 lúc như nghỉ ngơi và về nhà ngay, không quay đầu lại. mọi người thấy vậy càng hoảng càng sợ. Riêng tôi vẫn bình thản, lắng nghe ý kiến mọi người bàn tán:
-Thuở bé đến giờ mới thấy sự lạ như vậy.
-Ông ấy mất vào giờ dữ rồi,
-Nhà này lắm ma rồi. có khi bị trùng rồi
.............................
Rồi có người nói:
-Ông Mười (người bị đánh) ở trong đám cưới có nói "Làm dì có chuyện đó, để tôi ra xem ông Quyết làm gì tôi"
Tôi vẫn lắng nghe và lên tiếng trấn an mọi người:
-Mấy hôm nay chú Lực vất vả vì anh trai nên ngủ ko ngon giấc, thành ra thần hồn nát thần tính vậy thôi, ko có dì đáng sợ đâu.
(Còn nữa)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks