Thế rồi cũng như hôm trước , cháu lại ngã vật xuống đât, mọi người hốt hoảng chạy lại nâng cháu lên, nhưng lần này đã có kinh nghiệm rồi không cho cháu nằm lên chiếc phản bố cháu nằm trước khi mất. Mọi người lấy dầu xoa cho cháu mau hồi tỉnh. À quên tôi xin kể thiếu 1 chi tiết là trước khi tôi quát cháu :Có nhận ra tôi không ? và đưa cho cháu điếu thuốc lá cháu hút rất ngon lành, như chàng trai nghiện thuốc lâu năm. Khi cháu tỉnh hẳn, ho sù sụ mới thốt lên:
-Khiếp quá ai hút thuốc mà như nước điếu hôi sì sì thế này.
Mọi người ngồi đó chứng kiến mới cười nói:
-Mày vừa hút đó cháu, sao lại chóng quên vậy cháu ?
Nó hốt hoảng nói:
-Các bác đừng đổ thừa cho cháu, có bao giờ cháu hút thuốc đâu, các bác không tin hỏi chồng cháu xem, có phải không anh Cảnh ? (Cảnh là tên chồng cháu) .
Chồng nó cười cười thủng thẳng nói:
-Cô thì chẳng bao giờ hút thuốc lá cả, nhưng vừa rồi cô hút thuốc lá ngon quá ai cũng thấy như là cô nghiện thuốc lá lâu năm .
Lúc bấy giờ như sực tỉnh tôi nói:
-Thôi 2 vợ chồng cháu về đi, ở đây đông các bác, các cháu họ sẽ giúp thu dọn cho, thôi mọi người tản đi có dì đâu mà xem.
Mấy người hàng xóm ra về, anh em thân tình vẫn còn nán lại chờ xem tôi xử lí thế nào. Lúc bấy giờ trong gia đình có ý chờ đợi giải pháp minh mãn của tôi. Tôi bảo các cháu pha nước mời mọi người uống rồi suy nghĩ " Đây là hiện tượng thần bí chưa gặp bao giờ, nếu mình hốt hoảng thì cả dòng họ Đinh cũng hốt hoảng theo, làm cho các cháu li tán ngay, trốn khỏi khu vực đó và gia đình chú em tôi đã buồn lại càng buồn thêm, hơn nữa đã là ngày 26 tết rồi, nhà của thành ra hoang tàn" suy nghĩ như vậy nên tôi bình tĩnh và thư thả nói:
-Việc này tôi thấy đôi ba lần rồi (Là tôi nói khoác) lí do là cháu chăm bố nó quá mệt, bố cháu mất là tổn thất nhất đối với cháu, mất đi 1 chỗ dựa tinh thần rất quan trọng . Cho nên trong suy nghĩ ngổn ngang kết hợp với cơ thể và tình thần bạc nhược nên cháu mới có hiện tượng vậy, chuyện này tôi đã thấy nên mọi người yên tâm không có cái dì nặng nề quan trọng đâu. Hơn nữa chú Quyết hiền lành, ăn ở có trước có sau. Tôi nghĩ rằng sống thế nào Thác cũng thế vậy. Bây giờ ta phải ổn định gia đình, cô Quyết chắc là không còn tết nữa phải không ?
Lúc ấy cô em gái tôi mếu máo nói:
-Anh ạ mẹ con em còn tinh thần bụng dạ đâu mà tết với nhất, hơn nữa bố cháu ốm nặng nhà thì nghèo, còn bao nhiêu đều dồn thuốc thang cho bố cháu cả. Quả thật em chẳng còn biết tính sao đây anh à ?
Nói xong rồi oà lên khóc, cả nhà con cháu đều khóc theo thật tình lúc ấy quên cả việc an ủi cả nhà, lòng não nùng khôn tả, tôi cũng rưng rưng lệ, có lẽ không ở hoàn cảnh chèo lái này tôi cũng phải oà lên khóc theo em tôi, không cầm nổi nước mắt. Nhưng lòng đã quyết tôi nói át đi :
-Cô này hay nhỉ ! Cô khóc, các cháu khóc mà chú ấy sống lại thì khóc to lên để chú ấy sống lại, mọi người có nghe tôi nói không ?
Tôi nói tiếp:
-Bây giờ trời đã khuya rồi tôi ngủ ở đây, mai 2 chú em (Em chú Quyết) xuống đây cùng tôi xem qua đám tang này mình còn nợ hay không nợ mình sẽ bàn tiếp.
2 chú nhìn nhau và 1 chú nói:
-Hôm nay bác ở đây với các cháu chúng tôi mừng quá, chúng em về, sáng mai ta cắm Thánh giá, chiều mai anh em mình bàn tiếp, hơn nữa còn có khách đén viếng mà Bác.
Tôi nói:
-Đúng vậy, mai nhờ hội thánh đến đọc kinh, các cháu chuyển bị nước nôi, hoa quả, khi các cụ đọc kinh xong mời các cụ uống nước.
Bàn định xong như vậy mọi người ra về, nhưng lòng họ tôi tin là vẫn còn nặng trĩu
(Còn nữa)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks