Ngày 24 đưa em tôi ra nghĩa địa, mọi người thương nhớ người quá cố cũng đều rơi những giọt nước mắt não nùng, tôi cũng không ngoại lệ, thương em rể hiền lòng man mác dậy lên nỗi cô đơn khôn tả, sau khi nắm đất cuối cùng hoàn tất cho chú em mô cao mả dài, mọi người ra về, lòng nặng trĩu nỗi buồn: anh thương em, vợ thương chồng, con thương cha, em thương anh….trong lòng xót thương em rể tôi ngày đông giá rét mà cô đơn lạnh lẽo ngâm trong nước lạnh ở nghĩa địa.
Những tiếng khóc ơ hời nỉ non dọc đường đi, những tiếng thở dài thương nhớ suốt dọc đương về nhà, đoạn đường chỉ 1 Km thôi sao mà dài quá vậy, về tới nhà ai nấy mệt nhoài vì công việc tang gia,
Cũng tưởng như vậy là êm đềm trong buồn khổ, nào ngờ khoảng 6h lúc ấy đã nhá nhem tối rồi, mọi người đang ôn lại những kỷ niệm của người quá cố, những hình ảnh chú em rể tôi cần mẫn giúp hàng xóm những lúc đau máu trở trời, những miếng chài rách nhờ chú ấy vá lại...Bỗng cô con gái út (năm nay cháu 26 tuổi) thét lên 1 tiếng kinh hoàng và túm lấy anh trai cả của chú em rể tôi tát lấy tát để, mồm lảm nhảm nói:
-Mày mất dạy lắm , ai nói mày cũng không nghe, đồ bảo thủ.
Mọi người lúc đầu cứ tưởng cháu doạ vậy thôi, nhưng nhìn cháu mắt đỏ long sòng sọc, lúc ấy mọi người biết là có chuyện, cháu trai trưởng biết nên cứ để cho em gái tát. Thấy vậy có người nói :
-Con này hỗn nhỉ , ai lại đánh anh trai mình.
Thấy vậy có người nhắc tôi:
-Bác quát lên mấy tiếng vì còn sống ông ấy nể bác lắm.
Tôi thong thả đi lại gần cháu gái nói:
-Mày có biết tao là ai không ?
-Anh là anh Nghị chứ còn ai, vợ em nó yếu lắm anh, thỉnh thoảng anh về bồi dưỡng cho vợ em nó khoẻ anh à.
Đến lúc này tôi cũng mủi lòng nhưng trong lòng đã có chủ định nên tôi nói:
-À chú biết tôi hả, chú về làm các cháu và gia đình hoảng loạn tôi không đồng ý đâu ! Để các cháu còn yên tâm làm ăn chứ !
Tôi vừa nói xong cháu gái tôi ngã vật ra, tôi hoảng quá vì cháu ngã như cây chuối phạt ngang, tôi hoảng là cháu dễ chấn thương sọ não. Rât may không bị sây xước dì cả. Cháu ngất khoảng 3 phút, mồm vẫn nói lảm nhảm sau 5~10 phút thì chau tỉnh hẳn và tôi bảo chồng nó đưa về nhà và dặn:
-Cho nó ngủ, sau đó nấu cháu trứng gà, tía tô, hành kho ăn cho ra mồ hôi.
Cũng tưởng như vậy là do cháu tôi thức chăm bố nó mệt nên thành tâm thần bất định và sinh ra như vậy, thế rồi ngày hôm mọi người ra thăm mộ (Quê tôi có tục lệ 3 ngày sau khi người quá cố mất)rồi lại về và cũng vào giờ đó cháu lại lên cơn như vậy và đánh chồng nó và bảo:
-Mày hay báng bổ lắm con ạ, tao về đây trông nhà trông cửa cho mẹ con mày chứ sao !
Lúc này tôi đã chủ động quát:
-Chú này hay nhỉ, đã bảo thế mà chú không nghe hả, để cho mẹ con nó yên tâm làm ăn, năm hết tết đến rồi, các con nó còn chuẩn bị tết chứ ?
(Còn nữa)