Trích dẫn Nguyên văn bởi viewtronic8 Xem Bài Gởi
Đây là một gương sáng điển hình của môt người tu sai về Mật Tông, hậu quả vô cùng khủng khiếp. Nếu phải giảng nghĩa chi tiết rất dài dòng. Trong trường hợp này, bạn cần phải có Mật Sư Chân Tu lập đạo tràng Mật Pháp để giải, cứu bạn ra khỏi móng vuốt ma quỉ. Hy vọng bài viết này không tới quá trễ.:praying:2
Kính thưa bác,

Sư Cô CBL là sư cô xuất gia tu theo hệ phái Theravada, NT. Tao ngộ với các vị như cô Mật hay bà Không kia là Sư Cô kể tuy các vị ấy tu theo MT, nhưng tìm đến Thiền Viện Shwe Oo Min tại Miến Điện để tu học về thiền Vipassana. Sư Cô có lẻ đến đó thọ học rồi ngẫu nhiên gặp các vị ấy, vô tình có những tao ngộ như vậy chứ Sư Cô không phải là người tu MT hay "tu sai về MT." Thiền Viện Shwe Oo Min cũng không phải là thiền viện dạy về mật pháp.

Bản thân cháu trong một lần thiền ở một thiền viện, lúc đó khoảng gần 6 - 7 giờ tối, trời bắt đầu chạng vạng đang ngồi thiền một mình trong cốc. Cốc ấy là cốc cá nhân, pagoda, cửa đóng kín mít trong cốc không bật đèn tối mờ mờ, chỉ có mình mình trong cốc vô cùng im lặng. Vừa nghe kẻng gõ bên ngoài xa xa báo thời thiền kết thúc, vừa lúc xả thiền, đột nhiên có 2 bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy 2 cổ tay của cháu. Tuy 2 bàn tay ấy chỉ nắm trọn cổ tay rất nhẹ nhàng nhưng cháu dù muốn thế nào cũng chẳng thể rút tay ra được.

Cháu còn nhớ rất rõ mấy ngón tay của cháu lúc ấy vẫn còn cử động được nên trong bóng tối cố khều khều thì thấy những ngón tay của 2 bàn tay ấy vừa gầy lại vừa dài muốt, không xương xẩu nhăn nheo. Rõ ràng là bàn tay của một phái nữ chừng dưới 30. Cháu còn cố khều thì thấy có cả móng tay ở các đầu ngón, không dài lắm và cũng không nhọn. Lúc ấy vừa mới xong một thời thiền, nên tâm vẫn còn nhẹ nhàng tràn đầy chánh niệm. Cháu tác ý nhẹ nhàng, tụng thầm một câu chú ngắn, rồi hồi hướng phước đức tu tập cho "người ấy," nguyện cho họ sẽ sớm tái sanh may mắn gặp chánh pháp Đức Phật đặng giác ngộ giải thoát. Vừa tới đó, 2 bàn tay ấy đã nhẹ nhàng buông ra. Cháu bật đèn, mở cửa cốc tất nhiên là chẳng thấy một ai!

Sau này, một ĐH nói cho cháu biết có thể có hữu tình nào đó quá vãng để "xin phước." Vì thật ra lúc ấy, "vị" ấy cũng chẳng làm gì, chỉ có nhẹ nhàng nắm lấy 2 cổ tay của cháu thôi, rồi sau khi "nghe" cháu tác ý tụng niệm hồi hướng thì nhẹ nhàng rời đi. Thời thiền ấy là thời thiền Vipassana, thiền quán các cảm thọ, nên hoàn toàn tỉnh táo, không có chuyện mơ mơ màng màng hay như nhập định của thiền chỉ. Cảm giác rất rõ ràng như là có một người ngồi trước mặt nắm 2 cổ tay mình, tuy nhẹ mà rất chặt không thể nào rút ra được.

Cháu cũng nghe nói tu thiền, thì hay "được xin phước" lắm không biết có phải không?