Cụ bà 77 tuổi treo biển tìm người yêu 26/11/2007
Khi nghe bạn bè kể chuyện về một cụ bà đã vào tuổi “thất thập cổ lai hy” dựng biển tìm người yêu, tôi không khỏi nghi hoặc. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Thậm chí cụ bà đã treo biển gần chục năm nay. Cụ cho biết, đã không ít “hoàng tử” tìm đến.
Chiều 25/11/2007, vừa dừng xe ở vỉa hè, phía đối diện Công an phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thì một cụ già váy áo đỏ lựng, kim tuyến nhóng nhánh từ trong nhà đi ra, quát hỏi: “Này cô kia, ai bảo dựng xe ở đó, dựng ra đằng kia mau lên!”
Bà Đỗ Thị Tân trước tấm biển "yêu" trong nhà mình
Căn nhà mặt phố, bà cụ lưng còng, da trắng dùng để bán những thứ đồ lặt vặt, tranh truyện, thuốc lá... nhưng thứ dễ bắt mắt nhất vẫn là hàng loạt chai nước uống đóng tinh khiết, bày bán bên dưới tấm biển “yêu” được trang trí nhằng nhịt dây hoa nhựa, đủ sắc màu loè loẹt với dòng chữ “Biển yêu 47 Bát Sứ - Hà Nội, Đ.T Tân... chuyên bán nước khoáng thiên nhiên tươi mát”. Nhà bà cụ nằm giữa ngã tư, đường thông hè thoáng, xung quanh là những cửa hàng kinh doanh buôn bán sầm uất, duy chỉ có ngôi nhà của bà là có phần bề bộn.
Bà tên Đỗ Thị Tân, năm nay vừa tròn 77 tuổi, sống trong ngôi nhà rộng hơn 10 m2, bà nói: “Tôi chẳng thiếu tiền, chỉ cần tình yêu thôi. Ngôi nhà này có rất nhiều công ty đến đây hỏi thuê, với giá 6 triệu đồng, họ đòi ký hợp đồng 2 năm... Thậm chí có người đã trả giá mua hàng ngàn cây vàng, nhưng tôi không bán”.
Từ khi bà Tân “trưng biển yêu”, dễ đã đến 8 năm có lẻ, bà thổ lộ rằng: “Tôi không đếm xuể đã có bao nhiêu chàng trai đến đây tỏ tình và yêu tôi say đắm... Nhưng tôi phải chọn thật kỹ càng đã, đi đâu mà vội”.
Bà lão tỏ vẻ rất tự tin về nhan sắc của mình, bà chê nhiều cô gái trẻ thời nay “ế chồng”, chỉ vì không dám yêu nồng cháy. Bà kể cho chúng tôi nghe về mối tình thời con gái bằng giọng nuối tiếc. Bà yêu một người mà không lấy được nhau, bởi cha mẹ ép duyên... Sống với chồng được 8 năm không có con, cả hai chia tay. Mối tình thứ hai nảy nở khi bà được tham gia lớp bình dân học vụ, bà lấy phải một kẻ vũ phu. Ông ta thường xuyên đánh đập, vùi liễu dập hoa chẳng hề thương tiếc. Một lần, ông ta dùng vật nhọn đâm thẳng vào mắt bà, phải vào viện chữa chạy gần nửa năm trời mới khỏi...
Suốt gần 80 năm cuộc đời, với 5 đứa con đề huề, nay bà lão Tân móm mém bỗng dưng thích được yêu nồng cháy... Với xung quanh, chuyện đó không còn lạ lẫm, chúng tôi hỏi thăm xóm giềng của bà về chuyện này, họ đều lắc đầu, cười bảo: “Chắc bà ấy muốn được hồi xuân”.
Bà nói: “Từ khi treo biển “yêu”, nhiều chàng to cao, đẹp giai tìm đến tôi ngỏ lời yêu, nhưng tôi còn phải xem ý họ như thế nào đã? Không phải ai đến mình cũng chọn bừa bãi, thì khổ mình ra, tội gì, nhiều thì cứ tha hồ mà chọn. Khối anh bị tôi phát hiện có dụng ý xấu, người không tốt lấy làm chi cho khổ cô nhỉ? “
“Nhưng tiêu chuẩn của bà như thế nào là người đàn ông tốt?” - Bà Tân đáp: “Đầu tiên phải to cao, đẹp đẽ, khoảng tầm 35-45 tuổi thôi, thu nhập chừng 3-4 triệu đồng/tháng, chứ từ 1-2 triệu cũng không được đâu nhé! Điều quan trọng nhất phải là người tốt đã”.
Tôi hỏi bà: “Có bao giờ bà nghi ngờ có thể những chàng trai trẻ tìm đến với bà chỉ vì nhà cửa và tài sản?” Bà cụ gắt lên: “Úi giời, không ai như thế đâu, với lại tôi cũng chẳng dại gì mà mắc lừa họ... những chàng đến với tôi đều mê tít tôi ấy chứ!”
Thấy chúng tôi đưa máy lên chụp hình, bà lão vội vàng làm điệu đủ mọi kiểu dáng. Bà mời chúng tôi vào nhà, căn phòng khá chật hẹp, bởi những thứ đồ đạc linh tinh đã choán gần hết chỗ. Một tấm biển yêu khác, hoành tráng hơn được bà thuê hoạ sĩ thiết kế, 2 trái tim đỏ lồng vào nhau, tên người đàn ông trong mộng của bà được dán ngay bên cạnh. Bà lão đến bên chiếc rương nhỏ, lục tìm những chiếc cặp sặc sỡ nhất, kẹp lên đầu làm dáng. Thấy bà đã cặp mỗi bên hàng chục cái mà vẫn chưa thôi, chúng tôi thắc mắc, bà liền bảo: “Cặp nhiều cho nó nổi bật, với lại tôi thích thế”.
Kể chuyện về những đứa con yêu của mình, bà Tân rất tự hào: “Tôi nuôi 5 đứa khôn lớn thành đạt, giờ đứa nào cũng có gia đình riêng hết rồi, chúng nó cũng không phản đối việc tôi treo biển tìm một nửa tình yêu của mình”.
Bà Tân kể: “Sau khi chia tay một chàng trai trẻ tên T., tôi đã yêu một người đàn ông kém 20 tuổi ở Hưng Yên, ngày nào anh và tôi cũng viết thư tình cho nhau. Lắm khi anh nói, hễ không nhận được thư của tôi là anh ấy không sao ngủ được...”.
Đang kể chuyện say sưa với chúng tôi, bà Tân có khách đến tìm. Bà lão bảo: “Thôi các cô về đi, tôi còn tiếp khách!”.
Gia Đình & Xã Hội
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks