
Nguyên văn bởi
Maisieuphong
có lẻ mình thương chị mình , thướng mấy đứa cháu mình thôi , thấy chị mình gởi tụi nhỏ về ở với ngoại , rớt con ông chồng mới về ở chung nhà , thì mình thấy có bao giờ chị mình lại vô tâm thế đâu ,trước đây chị ấy thương con chị ấy lắm , khi ly dị một mình sống nuôi hai đứa con gầy dựng sự nghiệp một tay chị làm ra , từ khi quen ông này mình thấy nó làm sao đó , mình thấy con người chị mình thay đổi hẳn . ngày trước cứ sáng 8 giờ là vào công ty , giờ thì gần như không vào nửa mà cứ ở nhà suốt , làm như sợ ra đường hay sao , hôm wa mình có gặp chị mình thấy chị ấy có vẽ xanh sao..thôi cũng đành chịu giống như mấy anh đây nói đều là do nghiệp ,,mình thì không dám nghĩ đến chuyện nhờ pháp sư ,hay thầy nào giải hạn cho chị ấy đâu , bởi mình nghĩ nếu tới lúc rồi thì tay trắng hoàn trắng tay thôi chứ biết làm sao , dù sao thì của cải , công ty là của chị mình có phải của mình đâu .hazzzzzzzzzzzzzzzz
Bookmarks