Lành thay, thiện tri thức!
Giáo lý nhà Phật phải tùy Hỷ, Tùy duyên!
Học Phật , chúng ta nên học thái độ Khiêm hạ, như chén nước vơi cạn luôn luôn lắng nghe..
Vì thế có giới: nói Pháp không đúng thời ( nếu ta nói chuyện tu làm khởi tâm không đồng tình, phản đối Chánh Pháp thì Nghiệp này ta phải gánh chứ không ai)
Nếu bạn hiểu Thân người là vô cùng hiếm quý khó có được bạn sẽ dành nhiều thời gian tu hơn mà không chê trách con người nhiều như thế.
Vì chỉ có thân người Quý báu ta mới có thể tu tập được.
Việc tu quan trọng hơn việc ăn bạn ạ (tất nhiên ăn thế nào cũng là một cách tu)
Quan trọng Nhất vẫn là Tâm Bồ Đề ( hành động vì chúng sinh)
Tôi cũng hơi thắc mắc với bạn là bạn ăn cơm chay chẳng hạn thì cơm chay đó có phải của bạn hay là bạn cướp của cây lúa, cây rau. Khi bạ thổi cơm, luộc rau bạn giết một số chúng sinh còn nhiều hơn cả khi giết một con bò.
Bạn nên quán chiếu kỹ 4 niệm chuyển hóa Tâm ( 1. Thân người hiếm quý khó được. 2. Vô thường là bản chất của Vạn Pháp. 3. Nhân Quả: Vạn Pháp tùy duyên sinh diệt theo Quy luật tất yếu là Nhân Quả. 4. Tất cả 6 cõi luân hồi đều khổ)
Vậy một câu hỏi nhỏ là.
Giữ sức khỏe để tu quan trọng hơn ăn chay trường không đúng khoa học rồi chết phí chết hoài? ( Trong Kinh Dược Sư, Đức Bổn Sư gọi là Chết uổng)
Xin quý bạn chỉ dạy cho tôi ý nghĩa của câu này ghi trên "Bản đồ mười phương pháp giới" khi nói về loài sức sinh như sau:
"Ngu si biếng lười
Dối gạt móc bươi
Làm thân súc vật
Đền trả cho người" là nghĩa làm sao?
Bể Pháp mênh mông, quan trong thực hành- không nên hý luận
Nam mô cầu xám hối bồ tát Ma ha tát!
OM MA NI PAD MÊ HUNG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks