Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai ?

Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu (triều)
Ra công báo đáp ít nhiều phận con

Ai bưng cau trầu đến đó
Xin chịu khó mang về
Em đang theo chân thầy, gót mẹ
Để cho trọn bề hiếu trung

Ai bỏ cha mẹ cơ hàn;
Ngày sau Trời phạt đứng đàng (đường) ăn xin

Ai về Bình Định thăm cha
Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em.

Anh bứng cây trúc, anh trồng cây trắc…
Chẳng may chỗ đất xấu,
Sùng đục,
Trúc mục,
Trắc tàn.
Anh ở sao cho đá nọ thành vàng,
Trước hiển vinh cha mẹ, sau đến nàng mới ưng.