Nói chung vô sở cầu vô sở đắc vô sở ngại là tốt nhất.Vì khi chứng được tức đã đạt tới tánh không, mà đã là KHÔNG thì các lời tụng đọc trong các pháp hành đều phải mạnh dạn không nói theo như thí dụ:
.... cho con mau chứng các tất địa để......
Hay
.....cho con mọi sở cầu đều như ý nguyện.....
tất cả những câu nầy hành giả sẽ cảm thấy là không đúng với pháp thân thanh tịnh và tự hành giả phải rời xa nó.
Đó là thực chứng tánh không, chẳng bao lâu sau đó sẽ thành tựu các tất địa một cách tự nhiên, và lúc đó cũng chẳng biết mình đã có cái gì nữa.
Tôi có một câu nói dễ hiểu hơn, tu theo chánh pháp của đức Phật cuối cùng sẽ tới Tánh không, đã là không mà còn có cái để nói là đắc hay chăng?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks