kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Tự Khánh

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3
    Vô Pháp
    Guest

    Mặc định

    Khánh Nhi tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, thấm thoát đó mà đã gần 1 năm từ ngày nó được mẹ cho vô chùa nuôi, tới ngày trọng đại của đời nó, nó đượ Sư ông cho làm chú tiểu. Trong lẽ xuống tóc đó Sư ông đặt cho Khánh Nhi pháp danh là Pháp Minh, từ ngày có được pháp danh mới, Khánh nhi rất tinh tấn trong việc học, hằng ngày Sư ông dạy võ, tối lại dạy văn. Những thế võ mà Pháp Minh học được từ sư phụ của mình cũng khác người, những thế võ đó tuy không đưa người ta vào chổ hiểm nhưng biến hoá khôn lường, những phù chú cũng vậy chỉ độc nhất vô nhị, những phú chú ấy như đã thất turyền từ hàng trăm năm. Pháp Minh rất sáng suốt, học đâu nhớ đó.

    Thấm thoát ấy vậy mà 10 năm trôi qua, 10 năm với những nhọc nhằn của 1 cậu bé mới lớn mất đi tỉnh mẫu tử. Sư ông ngày một già, lưng còn vai mõi, bệnh tật của tuổi già làm cho sư ông phải nằm 1 chổ mấy tháng. Biết mình sắp về với Phật sư ông mới gọi Pháp Minh lại và thì thầm nói với đồ tôn của mình:
    - Pháp Minh con..ụ ụ., tuy con rất thông minh, sáng dạ nhưng những pháp con học mới chỉ là cơ bản mà thôi..ư ư.
    Quá mệt nhọc, sư ông lại thở hắn hơi ra, lấy chút sức tàn còn lại sư ông lôi ra 1 cuốn vở nhầu rồi nói với Pháp Minh:
    - Con cầm lấy... ự ự, đây là toàn bộ tuyệt kỹ của sư phụ tích luỹ cả đời, con lại đây.
    Sư ông giơ bàn tay mõi mệt, xương xẩu đặt lên đầu Pháp Minh và nói:
    - Sư phụ truyển Tâm Ấn cho con, từ nay về sau con là trưởng môn duy nhất của môn Phái ụ ụ..
    Pháp minh chưa kiệp hiểu chuyện gì thì thấy cánh tay của sư phụ mình rớt cái bịch xụi lơ, quay qua thì thấy sư phụ mình chút hơi thở cuối cùng rồi.
    Quá đau đớn với cái chết của sư phụ mình, Pháp Minh như người mất hồn vì không còn nước mất để mà khóc, thất thểu như 1 cái xác khồng hồn. Sau khi lo an tán cho sư phụ mình, Pháp minh tự nhốt mình trong phòng đóng kín cửa không tiếp xúc với ai. Thấm thoát đã 1 thất sau cái ngày sư phụ mình mất.
    Vừa bước ra khỏi cửa phòng mình thì Pháp Minh chợt thấy sư phụ mình đứng ngay trước mặt, không còn gì mừng rở hơn, vội chạy nhanh lạy ôm lấy chân sư phụ mà khóc nức nở:
    - Sư phụ, con nhớ sư phụ quá hu..hu..hu
    - Nín đi con, người xuất gia đừng quá bi ai như thế, người ta cười cho đó - Pháp Hiển nói.
    Pháp Minh tiếp:
    - Sư phụ đừng bỏ con mà..hu.hu..hu
    Pháp Hiển tiếp lời:
    - Pháp Minh, con nghe sư phụ dặn nè, Tâm Ấn sư phụ trao cho con nó biết hoá vô cùng tận, một chữ đó một khi con hiểu ra được thì nó sẽ giúp con hàng phục yêu ma quỹ mị sau này, con nhớ đó và hãy nhớ lấy Tâm Ấn đó …Pháp...Minh...
    - Sư phụ...sư phụ...
    Pháp Minh la thất thanh và giực mình tỉnh giấc.
    Ngày hôm sau Pháp Minh tỉnh ngộ ra, sứ mạng của mình. Ngày đêm suy tư, tầm cứu, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Đến một ngày Pháp Minh đột nhhiên hốt ngộ.

    (còn tiếp)

    P/s chuyện này hơi dài, nói về cuộc đời của PM cho nên khi nào nhớ thì viết mong các bạn thông cảm. :D
    Last edited by Vô Pháp; 19-06-2012 at 10:50 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-01-2012, 06:42 PM
  2. Như Thế nào là Bất Niệm Tự Niệm!
    By pucaquynhnga in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-12-2011, 01:37 PM
  3. (Sách) Nhân bản theo Kitô giáo
    By VN_Christian in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 25-11-2011, 12:14 AM
  4. Nỗi ám ảnh mang tên Khánh “trắng”
    By dang552003 in forum Những vụ án nổi tiếng 1 thời
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 14-03-2011, 01:01 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •