Hỏi: Vậy tại sao trong Tam tạng giáo điển lại nói: “Hữu tình vô tình đồng viên chủng trí”?

Đáp: Nếu không phân biệt thì hữu tình và vô tình đều là do tâm tạo. Nhưng hữu tình mới có tâm, vô tình thì chẳng tâm; có tâm đã thành Phật, vô tình vô tâm, lấy gì để thành Phật? Nó chỉ sanh trưởng theo công thức mà thôi. Cũng có người nói: Cây cỏ cũng có sinh mạng, như lấy dao chặt cây cũng ra mủ như con người ra máu vậy; giết hữu tình là sát sanh, đốn cây chặt cỏ cũng sát sanh, phải không?

Không phải. Hai chữ Bồ tát tức Bồ đề Tát đõa, dịch là giác hữu tình. Bồ tát chỉ có thể giác ngộ hữu tình, không thể giác ngộ cho vô tình, vì vô tình không có tâm giác ngộ, nên chẳng thể thành Phật.


(trích Duy Lực Ngữ Lục)

hug007