Sống dặt dẹo với mối nghi trúng độc kinh hoàng


(VTC News) - Cảm giác như ruột bị đứt, gan bị vỡ, dạ dày bị thủng, hàng ngàn mũi kim đâm vào lục phủ ngũ tạng. Những cơn ho ngày một nhiều, văng ra cả đống máu tươi.



Theo chị Đỗ Thị Hằng, em gái anh Đoàn (bản Thành Công, Lãng Công, Sông Lô, Vĩnh Phúc), sau khi anh Đoàn từ giã cõi đời vào cuối năm 2007, thì đến lượt cậu em út, em trai kế cận chị Hằng có biểu hiện bị trúng độc vào giữa năm 2008. Anh là Đỗ Văn Khanh, 47 tuổi, em trai chị Hằng.

Thấy khách, anh Khanh lồm cồm bò dậy bảo: “Hôm nay thời tiết thay đổi, mệt quá, nên nằm từ sáng đến giờ. Từ ngày bị trúng độc, cơ thể như cái máy dự báo thời tiết ấy, mệt mỏi lắm”. Rồi anh Khanh kể về cái ngày mà anh nghi ngờ đã bị bỏ độc.


Hai nữ sinh này đi học về phải đi vòng bìa bản Thành Công, chứ không dám đi xuyên qua bản, vì sợ bị bỏ độc.

Năm 2008, anh nuôi nhiều ong rừng lắm. Nhưng hôm đó, vào tháng 5, không hiểu sao bọn ong bỏ lồng bay đi hết. Thấy ong lũ lượt bay đi, anh đuổi theo dồn chúng về tổ.

Đuổi được đoạn, mệt quá, qua nhà một người Dao Sơn Đầu nghỉ ngơi, uống mấy chén nước.

Mặc dù gia đình này bị dân làng coi như ma cà rồng, nghi họ chuyên bỏ độc giết người để cúng ma, song anh Khanh không tin lắm. Với lại, anh nghĩ, anh và họ là hàng xóm, thân cận nhau như thế, ai lại nỡ giết nhau, nên anh không kiêng dè gì cả.
Sở dĩ người Mán ở bản Thành Công được gọi là Mán Sơn Đầu, vì họ có tục cạo đầu rồi quét sơn cho tóc không mọc được. Sơn chiết xuất từ một loại nhựa cây. Tuy nhiên, tục cạo đầu giờ chỉ còn ở những người già. Đám nam thanh nữ tú không cạo đầu nữa. Chỉ trong những dịp hội hè truyền thống, thì họ dùng sáp ong nghiền kỹ với mật, bôi lên tóc để thực hiện lễ nghi mà thôi.

Nhưng khoảng nửa tháng sau, anh Khanh rơi vào triệu chứng của người bị trúng độc. Ban đầu, anh thấy tức ngực, ho quặn ruột gan, rồi nóng như có lửa đốt trong người. Cảm giác như ruột bị đứt, gan bị vỡ, dạ dày bị thủng, hàng ngàn mũi kim đâm vào lục phủ ngũ tạng. Những cơn ho ngày một nhiều, văng ra cả đống máu tươi.

Tin rằng anh Khanh bị trúng độc, chị Hằng lại lần nữa lên bản Vàng Nông (Thái Nguyên), mua 10 thang thuốc giải độc của người Nhắng để điều trị cho em trai.


Mặc dù bị bệnh tim, song anh Khanh vẫn tin mình bị người Dao bỏ độc.

Anh Khanh kể: “Thuốc giải độc của người Nhắng chả khác gì thần dược chú ạ. Anh uống bát thuốc vào, thấy người mát mẻ, tỉnh táo hẳn, hết đau đớn ngay. Uống hết 10 gói thì đỡ hẳn. Tuy nhiên, cơ thể anh giờ không được như trước đâu, yếu lắm. Mỗi tháng anh vẫn phải uống vài gói thuốc của người Nhắng”.

Từ ngày thoát khỏi tử thần, anh Khanh thực hiện ăn uống kiêng khem rất nghiêm ngặt. Anh không dám ăn những thứ chua hoặc cay. Những món như thịt gà, tiết canh, thịt trâu, thịt chó, hoa quả chua… không bao giờ anh dám đụng đũa. Anh bảo rằng, cái chết của anh Đoàn, anh trai anh, do không kiêng khem được, đã khiến anh tỉnh ngộ hẳn.

Anh Khanh tin rằng, trong 15 năm tới, nếu anh vô tình ăn phải một chút chua, cay hoặc những món cấm, thì bệnh sẽ lại phát tác ngay lập tức và có thể cướp đi mạng sống của anh bất kỳ lúc nào.


Thuốc giải độc mà người dân bản Thành Công tích trữ trong nhà, phòng khi bị trúng độc.

Quả thực, trông anh Khanh thấy rất thiếu sức sống. Cơ thể gầy còm, hom hem, nói hụt hơi. Nhìn đôi môi thâm sì, da mặt xạm đen, tôi hỏi bác sĩ kết luận bị bệnh gì, anh mới thú nhận là bị cả tim và phổi. Đường tiêu hóa của anh cũng rất kém, ăn uống không thấy ngon miệng.

Mặc dù, tình trạng bệnh tật của anh Khanh đã rõ ràng, các bác sĩ dùng máy móc soi thấy hẳn hoi, thế nhưng, anh và gia đình lại cứ tin là bị người Dao Sơn Đầu, những người hàng xóm của anh bỏ độc hại cả nhà anh.

Ngoài anh Khanh, bị bệnh tật điêu đứng vì nghi trúng độc, thì ở làng Thành Công còn có một số người cũng đang chịu cảnh ốm yếu, bệnh tật khốn khổ như anh. Những người mắc bệnh này cũng cứ tin là bị đầu độc, nên họ uống thuốc giải độc thường xuyên và ăn kiêng nhiều năm nay. Họ là những người đang sống trong sợ hãi, vì luôn mang nỗi lo âu bị “tử thần” bắt đi bất cứ lúc nào.

Như chị Lê Thị Thà, vợ anh Thử, ở ngay đầu làng Thành Công. Theo đồn đại, chị Thà đi ăn cùng hội phụ nữ, ngồi cùng bàn với mấy người Dao. Ăn xong, nửa tháng sau chị rơi vào triệu chứng bị trúng độc. Ban đầu là sốt, nóng, tức ngực, rồi ho ra máu. Gia đình đã cấp tốc lấy thuốc giải độc ở Thái Nguyên cho chị uống. Hai năm nay, chị Thà vẫn phải uống loại thuốc này và ăn uống kiêng khem ghê lắm. Chị không dám đi ăn cỗ ở bất cứ đâu nữa.


Một góc bản Thành Công.

Rồi chị Hoa, hàng xóm của anh Khanh, cũng bị đồn đại ầm ĩ là trúng độc vào năm ngoái. Theo lời đồn thì chị Hoa có mâu thuẫn với một gia đình người Dao Sơn Đầu và đã dẫn đến cãi cọ.

Hôm đó, chị Hoa đi làm về, khát nước quá, thấy có cốc nước để ở bàn, liền uống ngay. Cũng giống với những người khác, sau nửa tháng, thì chị phát bệnh, nôn thốc ra máu tươi. Chị đổ riệt cho người hàng xóm đã mò sang nhà chị rồi bỏ độc vào cốc nước. Giờ chị Hoa cũng phải uống thuốc của bà lang Bình người Nhắng.

Lang thang tìm hiểu, gặp gỡ những người bị bỏ độc, tôi được mọi người kể nhiều về anh Hà Xuân Đàm, người được coi là đã trở về từ địa ngục.

Nhà anh Đàm cách cổng làng Thành Công độ 300 mét. Nhớ lại công cuộc chữa bệnh, mà anh vẫn còn ớn lạnh. Chuyện đã xảy ra 5 năm trước. Anh Đàm có nghề buôn gà. Anh thường vào sâu trong các bản làng, thu mua gà vườn cung cấp cho các nhà hàng, đám cưới hỏi, ma chay.

Theo anh Đàm, anh không chắc chắn ai đã đầu độc anh, nhưng lần đi mua gà ở bản Thành Công, anh có uống nước ở hai gia đình người Dao Sơn Đầu, đều là những gia đình mà ai cũng khiếp sợ, không dám đến nhà họ.

Khoảng 10 ngày sau, thì một căn bệnh lạ xuất hiện. Ban đầu là mất thăng bằng rồi sốt cao, chảy máu miệng, máu mũi. Mọi người xúm vào đưa anh đi bệnh viện Xuân Hòa cấp cứu. Bệnh viện Xuân Hòa đã chuyển anh sang Bệnh viện Việt Trì. Bệnh viện Việt Trì không tìm được nguyên nhân gây bệnh nên anh được chuyển xuống Bệnh viện E dưới Hà Nội.


Anh Đàm với đống giấy tờ của bệnh viện mà anh giữ làm kỷ niệm.

Theo lời anh, các bác sĩ Bệnh viện E xác định anh ăn phải độc tố và độc tố đó có tác dụng phá hủy niêm mạc ruột. Tuy nhiên, đó là độc tố gì thì bệnh viện không xác định được.

Sau khi đường ruột bị phá hủy thì phổi, thận, dạ dày cũng chịu chung số phận. Anh Đàm đã nằm Bệnh viện E suốt mấy tháng trời, làm đủ các phương pháp như cấy lông ruột, chữa loét rốn phổi, trợt hang vị, phù ruột... tiêu tốn tổng cộng 50 triệu đồng mà bệnh vẫn không khỏi.

Anh lại sang Khoa chống độc của Bệnh viện Bạch Mai. Theo lời anh Đàm, các bác sĩ cũng xác định anh bị trúng độc và tích cực điều trị. Điều trị xong, thì uống đủ các loại thuốc, toàn là thuốc nước ngoài, đắt tiền.

Anh còn phải uống cả men tiêu hóa sống do Bệnh viện Bạch Mai sản xuất để phục hồi niêm mạc ruột. Riêng trong một năm điều trị ở Hà Nội, tốn kém 70 triệu đồng, bằng một ngôi nhà thời bấy giờ. Vàng bạc bán sạch, vay nợ khắp nơi mà bệnh tình không khỏi, người xanh rớt như tàu lá, chán nản, anh đòi về nhà.

Người dân trong bản Thành Công khuyên anh đi lấy thuốc của người Nhắng ở Thái Nguyên. Có bệnh thì vái tứ phương, nên anh cũng thử mua thuốc về dùng.

Mấy năm nay, do uống thuốc của người Nhắng đầy đủ, lại thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, nên anh đã hồi phục đáng kể, cơ thể béo tốt như xưa. Chỉ có điều, đường tiêu hóa của anh rất kém, ăn thứ gì khác lạ, là lập tức đau bụng, tiêu chảy.


Các kết quả khám chữa không kết luận anh Đàm bị trúng độc.

Ngày tin đồn anh Đàm bị trúng độc lan ra, cả xã Lãng Công xôn xao, ầm ĩ. Rất nhiều người đã lên xã đề nghị chính quyền, công an vào cuộc điều tra, tìm hiểu, bắt những người Dao Sơn Đầu ở bản Thành Công phải chịu tránh nhiệm.

Thậm chí, ông Lê Hiền Canh, Chủ tịch xã Lãng Công khi đó, đã tổ chức nhiều buổi họp, đề nghị phương án đặt các hòm thư tố giác, nhằm vận động quần chúng phát hiện kẻ đầu độc giết người. Những người dân xung quanh đều rất bức xúc, song lại sợ hãi người Dao ở bản Thành Công như sợ ma cà rồng. Không ai dám bước chân vào chân núi Chín Ngọn nữa.

Kể xong câu chuyện chữa bệnh trường kỳ của mình, anh Đàm mở tủ, lấy ra một xấp sổ khám bệnh, phim chụp, siêu âm, hóa đơn thuốc cho tôi xem. Anh bảo, anh giữ những thứ này lại vừa để làm kỷ niệm, vừa là giữ lại chứng cứ một vụ đầu độc bí ẩn mà đến nay anh vẫn không thể hiểu nổi.

Tôi đề nghị được xem một số kết quả siêu âm, chiếu chụp thì thấy nhiều kết quả khác nhau, chứ không thấy bác sĩ kết luận bị trúng độc. Có kết quả khám bệnh ghi tim, gan, phổi thận, dạ dày, tá tràng, đường ruột của anh Đàm hoàn toàn bình thường, chỉ có một số nốt đỏ ở hang vị. Bác sĩ kết luận anh bị viêm hang vị.

Ở một phiếu soi đại tràng khác, bác sĩ kết luận bình thường. Trong một giấy ra viện của Bệnh viện E, bác sĩ chẩn đoán “trợt hang vị và hội chứng ruột kích thích”.

Như vậy, khoa học đã chứng minh rõ ràng, anh Đàm bị bệnh đường ruột, chứ không liên quan gì đến chuyện trúng độc, bị bỏ độc như lời anh kể, anh tin và như lời đồn của dân quanh vùng.

Còn tiếp…

Nguyệt Phong