
Nguyên văn bởi
Nha_Thien77
Thực ra tôi chỉ định nói về tính chất nhất nguyên của Thiền định và sự Tỉnh giác, tỉnh giác chân thật chứ không phải trên ý niệm về tỉnh giác. Tỉnh giác - theo tôi đã bao hàm "vô ngã" rồi, như bông Hoa vô ngã khi đón nhận nắng, gió, chất màu,... và tỏa huơng vậy. Tại sao lại cứ phải là hỷ hay lạc (dù là trước hay sau - nhân hay quả?!). Trong tột cùng của khổ não cũng có tỉnh giác, trong vọng tưởng cũng có tỉnh giác, trong vạn pháp đều tiềm tàng... Chỉ có điều Đức Phật đã đề nghị chúng ta thực chứng được Giáo lí Vô Ngã và Tánh Không mà thôi, khi đó sự tỉnh giác mới là chân thật (!).
Các vị Tổ sư có nói về lí của Thiền đó là "vô môn" tức là không có cánh cửa nào cả, Ngài Krishnamutri cũng có nói tương tự: "Chân lí là mảnh đất không có lối vào". Tôi sở học nông cạn nên chỉ biết có vậy thôi!
Vài dòng chia sẻ, chúc bạn Bích Thủy vui! :)
Bookmarks