
Nguyên văn bởi
shamsham
lần đó khi chiếc thuyền cập Bến Đục tôi va huynh cùng 2 người chị nghỉ chân tại quán ăn ven đường,nói là ven đường hay ven sông cũng được vì ở đó chẳng có gì thu hút ngoài bàn cờ đệ trông thấy,nó có chút thú vị bởi chính cái ngứa ngáy tay chân khi chờ đợi 1 cái gì đó nên việc trông thấy bàn cờ và việc ngồi không chờ đợi thì chắc chắn những quân cờ sẽ được dàn xếp ngay ngắn luôn.
ván cờ này là ván đầu tiên của đệ đánh với huynh,nhưng nó lại hấp dẫn giây phút đầu chứ nó không như những ván cờ thông thường là phải vào phút cuối.nhìn vào nó đệ đã hiểu được đôi phần con người huynh khi liên tưởng lại việc đệ ăn 3 con tốt đầu mà huynh vẫn bình thản như không.
đúng như huynh nói thắng hay thua được nói ra ngay từ lúc đầu tiên rồi.
quả thật với tính cách nông nổi của đệ thì thế cờ chẳng mấy mà tàn nhanh,huynh ung dung dàn trận còn đệ thì công phá liên hồi,sức tàn nên đệ đã thua ngay từ 3 nước đầu .
ván cờ Bến Đục lần đó ngồi lên trước bữa ăn của cả 1 ngày nên có phần thúc dục,và chính cái thúc dục cũng góp 1 phần vào tính cách đệ nữa nên đã thua lại càng thảm.
nay ngồi nhâm nhi lại đệ làm 1 bài thơ , viết lại đôi ba dòng
dâng cờ Bến Đục bên tiệc nhỏ
thiếu nữa đôi bên mỏi miệng co
chí ngọ bày binh đôi bên ngước
ba tốt khuất hàm chẳng vội lo
đệ kính huynh câu thơ.
Bookmarks