Ngày xưa tớ ngủ toàn bị bóng đè, nhưng vì là người tin vào khoa học nên tớ nghĩ là tại mình hoang tưởng, hay bệnh đường hô hấp.
Sau này biết đến đạo Phật, thần lực chú Đại Bi. Tớ phát nguyện niệm chú đại bi 1 tuần và xin nếu có vong hồn nào theo con, thèm thân xác mà tạo ra hiện tượng bóng đè ở con, xin Chư thiên đưa vong ấy đi đến cảnh giới khác, thuộc về nó, để con được yên giấc. Con xin phóng sinh, bố thí cúng dường hồi hướng công đức cho vong đó.
Tớ tụng đến ngày thứ 3, thì mơ thấy vong đó về, nó tức giận lắm, tớ nghe thấy tiếng đôm đốp bên tai, ah, mãi mới hiểu là nó muốn đánh và tát tớ. Lúc đấy tớ cũng bị đè, ko cử động được, ko nói được, tớ thầm xin trong tâm là nó hãy đi đi, tớ sẽ cầu siêu cho nó. Mãi ko được (chưa bao h tớ bị bóng đè lâu như thế), tớ đành niệm Chú Đại Bi. Vừa niệm Thiên Thủ Thiên Nhãn thì thấy cái vong đó biến mất, mình tình lại. Từ đó đến nay, đã gần 1 năm, tớ ko còn bị 1 lần não nữa, kể cả nửa đêm có thức dậy. Tớ sung sướng ko thể tả.
Tớ chả mất đồng nào, chả phải vời thầy nào, chả phải mất công chạy vạy nhờ vả ai, chỉ nhờ niềm tin chân thành vào Đạo Phật, và Chú Đại Bi mà tớ thoát nạn.
Sau này nghe đến bài Khuyên Người Niệm Phật của cư sỹ Diệu Âm, tớ mới ngộ ra một điều: cảnh giới trong vũ trụ này trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm khó lường, nhưng cứ 1 lòng tin ở Phật Pháp, bạn sẽ đạt được những mong muốn chính đáng một cách mỹ mãn mà chả phải hầu hạ dạ vâng với ông đồng bà cốt, ông sư bà sãi nào.
Chúc mọi người sống đời an lạc.
Bookmarks