1. DỌN DẸP VÀ LÀM NƠI THỜ PHỤNG CÚNG DƯỜNG TAM BẢO
Jinten Sumgom - tổ dòng Drikung
Trong lúc thực hành các pháp tu sơ khởi Lamrim này chúng ta thỉnh mời Tam Bảo – dưới hình thức của các biểu tượng Thân, Khẩu, Ý của chư Phật, Bồ tát, Hộ pháp và Chư vị hiền thánh tăng Thầy Tổ. Khi xác tín rằng cần phải tu theo Mật tông, bạn nên sửa soạn một nơi trang nghiêm, thanh tịnh để làm một nơi thờ Phật. Đức Phật tổ [Sakyamuni] Thích ca mâu ni sau đó là đức Di lặc Bồ tát [Maytreya] và Văn thù Bồ tát [Manjusri] có nói rằng, các địa điểm thực hành nên được sạch sẽ thanh khiết. Nếu nhà bạn rộng hãy dành một phòng riêng cho việc này. Nếu nhà bạn hẹp thì chọn một nơi góc nhà nào đó để tiện cho việc ngồi xuống và tu trì.
Như vậy, một nơi tu trì thanh khiết sẽ được năm điều cát tường như sau:
1. Nơi nào có chỗ tu trì thì nơi đó được an bình, trong nhà thường được an lành may mắn.
2. Mọi người đều trong trạng thái tâm thức an lạc và hoan hỉ.
3. Nơi thờ phượng sạch đẹp sẽ được chư thiên thiện thần hộ pháp ủng hộ.
4. Làm sạch nơi thờ Phật và duy trì sự sạch sẽ trong nhà, với việc làm này tạo nên một lý do tái sanh tốt đẹp trong tương lai, chẳng hạn như cõi Cực lạc, cõi trời Đâu xuất, cõi Shambhala và những nơi Tịnh Độ khác.
5. Nếu chỗ thờ phụng sạch sẽ, các vị long thần hộ pháp ở địa phương đó sẽ tới ủng hộ. Nếu nơi đó dơ dáy, có mùi khó chịu họ sẽ chẳng thể vào nhà để giúp đỡ người hành giả.
Để thể hiện lòng tôn kính với vị Đạo sư, Phật tử có thể vẽ họa hình tượng đức Phật để tôn thờ tùy ý. Trong truyện ký có thuật câu chuyện:
Thời đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài dùng thần thông lên cõi trời thuyết pháp cho thân mẫu và chư thiên liên tiếp trong ba tháng. Vua Vu Điền, một trong những vị vua thâm tín Phật pháp và thích được hầu cận đức Phật, thấy Phật đi lâu quá không về đem lòng nhớ thương bèn mời một họa sĩ danh tiếng rồi diễn tả lại tất cả hình vóc, tướng mạo của đức Phật để vị họa sĩ vẽ lại chân dung Ngài. Chân dung của đức Phật được vẽ rất sống động. Có những lúc vua Vu Điền đối diện trước chân dung Phật, ông có cảm giác như Phật đang hiện hữu thuyết pháp như mọi ngày.
Sau ba tháng đức Phật trở về, vua Vu Điền mang chân dung của đức Phật đến và thuật lại câu chuyện, đức Phật mỉm cười và làm thinh. Làm thinh là một trong những cách mà đức Phật thường dùng để chấp nhận việc làm của đệ tử. Việc tôn kính hình tượng của đức Phật bắt đầu từ đó. Hình thức tôn kính này được đại chúng hóa trong môn đồ của đức Phật kể từ sau ngài tịch diệt và tồn tại cho đến ngày nay.
Vì là nơi thờ phụng Phật nên ban thờ luôn phải trang nghiêm để mỗi khi tới nơi thờ phượng tu trì, tâm chúng ta được dễ dàng tịnh hoá. Trong khi quét và lau chùi bụi bẩn v.v… hãy nghĩ rằng bạn đang tẩy sạch những phẫn uất, tức giận, vô minh, dục vọng cùng các vọng niệm. Sau khi đã dọn dẹp chỗ để thờ rồi, bạn hãy tìm tranh ảnh hay hình tượng của đức Phật hay các biểu tượng cho tánh giác ngộ để thờ. Vì bàn thờ này để thờ Thân, Khẩu, Ý giác ngộ của đức Phật, những vật này có thể làm bằng bất kỳ chất liệu gì: đất sét, đồng, vàng. Để thờ Pháp, hãy đặt các cuốn kinh điển [Sutra]. Để tiện cho việc thực hành pháp khởi đầu Lam-rim này, ban thờ nên để các cuốn kinh quý báu như Bát nhã ba la mật đa kinh [Pajnaparamita Sutra] hay Tâm kinh [Duyrba – bản kinh Bát nhã ngắn] hay bất cứ gì ngay đến cả cuốn sách này, trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng có một bản kinh gọi là Nhất tự Bát nhã ba la mật – thuộc về hệ bát nhã, trong kinh chỉ viết có duy nhất một chữ AH, điều này giả thích cho chúng ta rằng tánh không hiện hữu ở mọi nơi dưới mọi hình tướng. Ban thờ không nên để bất cứ thứ gì không liên quan tới sự tu trì. Tháp thờ - một vật dụng tượng trưng cho Tâm Giải thoát của chư Phật, bạn có thể mua hình tháp bằng tsa-tsa, một loại tượng làm bằng thạch cao trộn với đôi chút tro cốt của các vị đại sư được làm hàng loạt một cách dễ dàng với khuôn có sẵn, hoặc chỉ cần vẽ ra hay in ra như một hình ảnh được. Nếu bạn không thể có khả năng làm vậy, bạn có thể tôn thờ chuông và chày kim cương. Nếu khó kiếm quá, bạn có thể trưng tràng hạt của mình thôi cũng đủ. Tất cả những điều này là để trang hoàng cho Thân Khẩu Ý của đức Phật.
Có nhiều quy tắc về vị trí ban thờ, xuất hiện theo truyền thống Mật giáo hay theo Kinh điển. Thông thường, một ban thờ được thiết lập để tôn thờ một vị thần thánh hay ai đó, nhưng khi chúng ta thờ Phật thì càng nên chú trọng hơn hết. Hình ảnh đức Phật trước mặt là một ngọn đèn trí tuệ đang đốt, chúng ta sẽ nương theo ánh sáng đó để soi rọi lại lòng mình và từ đó thắp sáng lại ngọn đèn của chính ta tới cánh cửa Giải thoát tối thượng.
Ban đầu bạn nên đặt lên đó hình ảnh vị Bổn sư (đối với người đã thọ quán đảnh), hoặc hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni, vị sáng lập ra đạo Phật, hay hình ảnh của đại sư Tông khách ba [Tsongkhapa – một vị hoá thân của Bồ tát Văn thù, người sáng lập ra dòng tu Gelup của truyền thống Đạt Lai lạt ma], thánh giả A đề sa [Atisha] đức Liên Hoa Sinh [Padmasambhawa] hay như theo truyền thống của dòng Drikung Kagyupa đặt bức tranh hình tổ Bảo Thắng [Jinten Sumgom]. Trong gia đình, con cháu trưng thờ di ảnh của ông bà, cha mẹ, thường là biểu lộ tình thương qua lòng hiếu thảo hơn là sự tri ân và tôn kính, dân tộc thờ các vị anh hùng, biểu lộ sự tri ân và ngưỡng mộ hơn là thương nhớ và tôn kính. Tín đồ của một tôn giáo đối với vị Giáo chủ của mình thường biểu lộ trọn vẹn sự tôn kính tuyệt đối hơn những lảnh vực trên. Nhưng khi chúng ta thờ chư tổ thì phải biểu lộ tâm học hỏi theo sự chứng ngộ của các ngài.
Sau đó là các bổn tôn: Yamantaka (Đại oai đức minh vương), Guhysamaya (Bí mật tập hội), Chakrsamvara (Thắng Lạc Luân) và đức Kalachakra (Thời Luân Kim Cang), đặc biệt là Yamantaka (tiếng Tạng gọi là "GShin-rje-gShed" là hình tướng phẫn nộ của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi) mà trong một truyền thuyết của dân Tây Tang đã chiến thắng và hủy diệt thần chết (Diêm Vương) để cứu dân Tây Tạng sống sót khi Diêm Vương có ý định hủy diệt người Tây Tạng. Người ta tin đây là biểu tượng cho trí tuệ vững chắc như Kim Cương trong việc chiến thắng cái ác, khổ đau và sự chết. Hình tượng dễ nhận ra ngài Yamantaka là hình đầu trâu ở giữa và sáu cái đầu dữ tợn, một vương miện kết bằng đầu lâu, một dây chuyền sọ người nơi cổ và một con mắt thứ ba ở trên trán. Đầu của Văn Thù Sư Lợi ở phía trên cùng khác với các đầu khác. Dưới chân Ngài thường dẫm đạp lên nhưng xác người và súc vật biểu tượng cho sự vô minh. Ở Nhật thì hình tượng Ngài thường ngồi trên lưng con bò mộng, tay cầm nhiều loại khí giới và ngọn lửa rực cháy vây quanh. Thông thường, hình tượng ngài Yamantaka mang ba hình tướng chính: đa sắc, màu đỏ và màu đen. Các hình này thuộc về các bộ Mật tông bậc thượng là Tối thượng du dà. Người nào mong cầu tu các pháp tu đặc biệt này thì nên để hình các vị này. Nếu bạn có Thangka [một loại tranh được vẽ trên lụa theo truyền thống Tây tạng] thì bạn treo đằng sau và để bức tượng ở phía trứơc. Sau đó bạn hãy đặt bức tượng mà bạn có, ví dụ như Bổn tôn mà bạn tu trì hay đơn giản là chỉ có tượng của đức Phật Thích Ca vì ngài là Giáo chủ cõi Ta bà. Bên cạnh đó có thể bày thêm hình ảnh các đại Bồ tát hỗ trợ và tượng trưng cho hạng nguyện của Phật Thích Ca Mâu Ni như Văn thù sư lợi, Quán thế âm, Kim cang thủ nơi bên duới tượng Phật thích ca. Kế đó đặt các hình ảnh Daka (không hành nam), Dakini (không hành nữ), Dharmapala (hộ pháp hộ thần).
Đây là quy tắc để xếp xắp bàn thờ, ngoài ra bạn có thể trang hoàng thêm một số khăn lụa Tây tạng hay bất cứ loại vàng ngọc nào mà bạn có thể. Bạn không nên đặt cái gì đó hoặc sáo trộn ngoài cách bày trên, không chỉ vì bức tượng nào đó đẹp hơn… Ví dụ như bạn mua được một bảo tháp đẹp mạ vàng, và liền khởi tâm phân biệt rằng nên đặt Bảo tháp ở giữa chỉ vì… đẹp, như vậy là sai trái khởi tâm phân biệt.
Tri ân đức Phật hay Bổn tôn không phải vì chúng ta là tín đồ, mà vì một người đã có một ân đức sâu dày với toàn thể nhân loại. Chúng ta thờ Phật là để luôn có một tấm gương sáng trọn lành trước mặt để kiểm điểm từng tư tưởng, từng lời nói, từng hành động của chúng ta để tiến dần đến Chân Thiện Mỹ như ngài vậy. Hình ảnh một đức Phật trước mặt sẽ tỏa ngát hương từ bi để nhắc nhở chúng ta phát triển hạnh từ bi sẵn có để vơi bớt khổ đau cho chính ta và tha nhân. Đừng bao giờ thờ hình ảnh đức Phật trước mặt với sự cầu cạnh Ngài ban phúc trừ họa hay để nương vào uy lực của Ngài làm những chuyện bất lương. Nếu thờ Phật với những mục đích như trên, thì không những chúng ta hủy báng đức Phật, mà còn tự tạo ra những tư tưởng không tốt cho chính chúng ta và tha nhân nữa.
Sửa sang và chăm chút một ban thờ cũng là một trong những hạnh nguyện bồ tát và là một việc tích tụ công đức cực kỳ lớn – cả hai bản kinh Pama Sutra Gharbi có ghi lại – đức Phật hiện diện ngay ở nơi thờ phượng ngài. Vì vậy hãy làm mọi việc với nơi thờ phụng một cách tốt đẹp nhất có thể. Nếu một bức tranh bị hỏng hay tượng hỏng mà đã được gia trì [sau khi bạn tu trì những năng lực của bạn truyền vào tượng, ảnh] thì bạn phải đọc một lời nguyện đặc biệt (tib.: chog) để xả sự gia trì ân điển này và sau đó thiêu vào lửa. Tro hay các thứ còn lại bạn nên đổ nơi một hốc cây hay gốc cây nào đó.
Hình ảnh tượng trưng cho đức Phật rất quan trọng. Một câu chuyện như sau: Trưởng lão Xá lợi phất [Sariputta] là một đệ tử của đức Phật. Nhiều kiếp xa xưa ngài từng làm một người đi chuyển thư, giống như bác đưa thư tín ngày nay vậy. Khi đó ngài Xá lợi phất thường phải nghỉ ở nhiều nơi để lấy sức đi tiếp. Một lần nọ, ngài đến một Tu viện Phật giáo để xin nghỉ nhờ. Ngài được chấp thuận và đưa vào trong một căn phòng. Tối hôm đó ngài có việc phải sửa lại cái giày bị hỏng. Khi khâu lại ngài nhìn lên bức tường, trên bức tường đó vẽ một hình ảnh đức Phật. Ngài bị hình ảnh đức Phật in vào trong tâm trí và liền thốt lên tán thán vẻ đẹp của Phật rằng “Có con người nào hoàn toàn toàn hảo như vậy?” - ngài nghĩ “Nếu điều này có thể sảy ra, tôi nguyện trong tương lai có thể theo học giúp đỡ một Người tuyệt vời như vậy trong tương lai.” Người đưa thư lặng lẽ nhủ thầm. Và sau đó 2 kiếp, kết quả là ngài là người đệ tử trí huệ bậc nhất trong chư vị A la hán và luôn được thân cận đức Phật Thích ca Mâu ni. Đó là một câu chuyện ngắn nhưng đủ nói lên tác dụng của hình tượng Phật, Bồ tát.
Đối với nơi thờ phụng bạn nên khởi tâm suy nghĩ rằng đức Phật và Bồ tát hiện thân trong các hình tượng này một cách chắc chắn. Một câu chuyện như sau: Ở một ngôi chùa nọ có một vị Lạt ma trao truyền quán đảnh Wang. Có rất nhiều người đến tham dự và nhận sự ban phước Các giới mộ đạo cũng hay mang theo thực phẩm hay các pháp khí nghệ thuật. Người ta tin rằng càng sẵn lòng cho bao nhiêu sẽ đuợc nhận bấy nhiêu. Giữa đám đông có một bà già, tay mang một kilo mỡ trâu [trâu Yak, một loài trâu lông dày có thể cho sữa ở Tây Tạng]. Bà dự định sẽ mang tặng phẩm này dâng cúng và nhận được phước lành của vị Lạt-ma ban phát. Thông thường thì một buổi lễ quán đảnh được chấm dứt bằng một nghi thức, trong đó các vị chủ lễ rờ đầu của mọi người bằng một bình nuớc thánh. Điều đó biểu tượng truyền tri kiến của thầy qua trò. Nhưng hôm nay, số lượng người đến quá đông, đến nỗi Lạt-ma chủ lễ phải đề nghị mọi người tự tạo hình ảnh trong đầu là Lạt-ma đã đặt bình nước trên đầu mình rồi và như vậy là nghi lễ xem như xong (phép này đuợc gọi là phéo “tạo linh ảnh”và thường được Phật giáo Tây Tạng áp dụng trong lúc hành trì thiền định. Đối với các vị tu sỹ tinh tấn rồi thì thực hành phép này cũng như hành động đó đã thực tế xảy ra, như trong thế giới thật. Thậm chí một số vị tu sỹ có thể vận dụng linh ảnh cho người khác thấy được nghe thấy thực sự). Tất cả các người hiện diện đều nghe lời vị Lạt-ma và tìm cách vận dụng linh ảnh, xem như vị chủ lễ đã rờ đầu mình bằng bình nước thánh và tri kiến của ngài đã chảy qua mình. Bà già nọ cũng thế, nhờ tu tập lâu ngày đã tạo được linh ảnh, đã nhận được trí huệ vượt văn tự và hình thức vào tâm. Sau buổi lễ, các tín đồ lần lượt đi ngang trước vị Lạt-ma. Đến lượt bà già, bà cầm kilo mỡ trâu trước mặt và nói bằng một giọng rất trầm như giọng Lạt-ma: "Và đến phiên Ngài, bạch Lạt-ma, Ngài hãy tạo linh ảnh trong tâm để nhận kilo mỡ trâu này, mỡ trâu đang nằm trong tay tôi đây”. Vị Lat-ma mỉm cười, bà già tươi cười cho mỡ trâu vào túi và lên đường về nhà, lòng tràn đầy hỉ lạc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks