kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Bài học đầu năm.(VTHB)

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #31

    Mặc định Chuyện Bắt Cóc

    Thành Tâm con xin kính lễ Tổ, Thầy.
    Xin chào huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo.

    Con xin viết lại câu chuyện có thật, có liên quan đến vấn đề tâm linh mà con được nghe một bác gái, bạn của mẹ con kể lại khi bác đến thăm mẹ con đang nằm điều trị ở bệnh viện.

    Bác ấy tên là Nguyễn thị Hiền, nhà bác ở đường Bạch Đằng - Tp Qui Nhơn. Bác có anh con trai tên là Phúc, anh này cưới vợ và sinh 1 cháu trai. Sau khi sinh con được 11 tháng, vợ anh bỏ gia đình ra đi, để lại anh gà trống nuôi con, cùng với mẹ già, đến nay thì con trai anh cũng đã 13 tuổi, cháu tên là Hậu.
    Năm 2011 anh Phúc xin vào làm bảo vệ bệnh viện Tp Qui Nhơn, công việc của anh phải đi làm từ sáng đến tối mới về, có hôm trực ở lại. Hằng ngày, con trai anh đi học và ở nhà phụ giúp bà nội làm việc nhà. Vào khoảng tháng 8/2011, trong buổi sáng chủ nhật, bà Hiền nhờ cháu dắt chiếc xe đạp đi bơm lại cái lốp, thế nhưng đó cũng là lúc cháu đi một hơi không thấy về. Chờ mãi đến chiều tối không thấy cháu đâu, bà Hiền điện thoại cho anh Phúc biết, để về tìm con, gia đình anh cứ sợ cháu ham đi chơi game nên chưa về. Anh Phúc huy động cả anh chị em trong gia đình cùng đi tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Qua ngày hôm sau cũng không thấy tin tức gì của cháu Hậu. Linh tính có việc chẳng lành cho con trai, anh Phúc liền báo với công an, chính quyền nhờ sự giúp đỡ, đồng thời anh cũng đăng tin tìm người trên đài truyền hình.
    Thế nhưng đã hơn 20 ngày trôi qua mà thông tin về cháu vẫn chưa có gì, trái lại anh còn bị kẻ xấu lừa anh. Những kẻ xấu này điện thoại cho gia đình anh, thông báo là lên ngã ba Phú Tài nhận cháu, nếu không người ta dẫn cháu đi mất luôn, không bao giờ trở lại. Thương con, anh đã vội vã cùng người anh trai chạy đến chỗ hẹn. Thế nhưng những kẻ xấu cứ nói vòng vo tam quốc, yêu cầu anh phải nạp card điện thoại để họ tiện liên lạc, vì máy của họ hết tiền. Anh Phúc đã ra tiệm điện thoại nạp tiền card cho họ, nạp xong 100k, thì họ lại điện thoại yêu cầu nạp lại vì chưa nhận được. Cứ thế lần 2 rồi lần 3, lần nào nạp card cho họ xong, anh Phúc điện thọai cho họ thì họ cứ nói là chưa nhận được và còn chửi mắng anh. Trong khi anh chỉ còn có 100 nghìn đồng trong túi sau 3 lần nạp card cho họ. Lúc này, anh đã nghi ngờ là lừa đảo, anh gọi lại thì bên kia tắt máy luôn. Thế là anh Phúc và anh trai đau buồn trở về, trên đường đi anh khóc cho đến khi về đến nhà.

    Bà Hiền mẹ anh Phúc, càng thêm đau buồn hơn, bà thường xuyên đến nhà thờ, nơi có hang đá Đức Mẹ maria để cầu nguyện. Bà lo nghĩ đến nỗi không ăn, không uống được gì nhiều. Chính vì vậy bà đã phải nhập viện vì suy kiệt sức khỏe. Trong thời gian nằm viện, đêm nào bà cũng đọc kinh cầu nguyện với Mẹ Maria và cứ 3h sáng là ra ngồi ghế đá khóc vì thương nhớ cháu trai.
    Tình cờ trong phòng viện đó cũng có một bà già, bà già này cũng ít khi ngủ được, và cũng hay ra ngồi hóng mát ngoài ghế đá. Thấy bà Hiền cứ ngồi khóc một mình nhiều ngày, bà già này lại gần và hỏi thăm: "Sao bà đau buồn gì mà tôi thấy bà cứ khóc hoài thế, có gì đau buồn à, nói tôi nghe đi, giúp được gì tôi giúp cho". Thấy bà già này, đã già lưng còng, lại cũng nằm viện như mình, mà còn suy nghĩ giúp đỡ cho nên bà Hiền càng bực mình, chán nản không thèm trả lời.
    Rồi qua ngày hôm sau cũng thế, hễ cứ thấy bà Hiền ra ngồi ghế đá khóc là bà già còng lưng lại ghé lại gần và hỏi, bà Hiền vừa đau buồn, chán nản vừa cảm thấy mệt mỏi với bà già này, nên chỉ nhìn bà già rồi quay ra chỗ khác, không thèm trả lời.
    Qua ngày thứ 3 lại vẫn bà già ấy lại hỏi và nói với bà Phúc: "cái bà này lạ thật đau buồn chuyện gì mà cứ ngày nào cũng ra đây ngồi khóc, bà cứ ngồi đấy mà khóc suốt cho nó mù cả mắt à… tôi hỏi thăm có chuyện gì mà sao cứ ngồi mà khóc thầm miết vậy?" Thấy bà già cứ theo hỏi mãi, bà Phúc mới quay qua trả lời cho xong với bà già: "Tôi có thằng cháu trai duy nhất năm nay 12 tuổi, không biết nó bỏ nhà đi đâu mà chưa chịu về, từ ngày nó đi tính đến nay là đúng 28 ngày. Tôi nhớ và lo lắng cho nó quá, nó có mệnh hệ gì thì sao tôi sống nổi".
    Vừa nghe đến đấy thì bà già lưng còng buột miệng nói: "Trời ạ có vậy mà khóc lóc miết, để ngày mai tôi chỉ chỗ cho".
    Nghe bà già đó nói vậy, trong lòng bà Hiền càng thêm bực bội. Bà già lưng còng lại nói tiếp: "Tôi nói thật mà, ngày mai đi với tôi, tôi chỉ cho, có bà này coi bói hay lắm, giúp nhiều người rồi..." bà Hiền nghĩ trong lòng: "lại gặp thêm lừa đảo mê tín nữa rồi". Thế là bà chán nản bỏ vào phòng viện.

    Qua chiều hôm sau là ngày thứ 7 bà già còng lưng lại gọi bà Hiền: "bây giờ bà đi với tôi". Bà Hiền tính không đi, nhưng bà già lưng còng lại nói: "Không có sao đâu, không có tốn tiền tốn bạc gì hết, bà cứ trả tiền xe ôm chở tôi với bà đi là được". Bà Hiền nghĩ, thôi kệ cũng nghe theo bà già đi thử xem sao, vì bà cứ nghĩ đến cháu trai của bà là trong lòng bà không an lòng.
    Vậy là hai bà ra đón xe ôm đi, hơn 10 cây số, chạy tít vào gần rừng núi, bà Phúc cứ sợ và hỏi bà già là đi đâu mà xa và hoang vắng thế, vừa hỏi xong thì nhìn thấy cách đó khoảng 200m có một căn nhà nhỏ, gọi là nhà chứ thực ra nó như cái chòi cũ kỹ. Bà già lưng còng nói với bà Hiền: "vào nhà đi."
    Khi vào nhà thì bà Hiền thấy một người phụ nữ khoảng trên 40 tuổi, bà Hiền và thấy trong nhà có thờ 1 tượng Phật và hai bên có các hình nhưng bà Hiền không biết là hình gì. Bà già lưng còng mới giới thiệu bà Hiền cho chủ nhà, và nói bà Hiền lại thắp nhang bàn thờ và qùi xuống lạy, cầu xin giúp đỡ. Nhưng bà Hiền là người Công giáo, nên không làm như thế bao giờ và lại cũng chưa biết hình thức này là gì, trong tâm hoài nghi, nên nói với bà già lưng còng làm giúp bà vì bà không quen làm thế và cũng không biết nói gì.
    Thế là bà già lưng còng cũng thắp nhang và khấn giúp bà Hiền. Sau đó bà chủ nhà ngồi giữa bàn thờ, miệng lầm nhẩm khấn thầm và cầm bó quẻ lên bào bà Hiền là rút 9 cây, bà Hiền vừa rút vừa đếm đủ 9 cây, bà chủ nhà cầm lại 9 cây đó, nhìn một hồi và nói với bà Hiền là: "Nó ở đây chứ đi đâu, bà Hiền chưa hiểu gì thì bà chủ nhà nói tiếp, thằng cháu của bà nó ở đây chứ không đi đâu cả, bà Hiền chẳng hiểu ở đây là ở đâu, không lẽ ở nhà bà, bà chủ nhà lại nói tiếp thằng cháu bà còn ở đây chứ không đi đâu xa cả, nó bị người ta giữ, cho ăn uống đàng hoàng chứ không sao hết. Trong tâm bà Hiền nghi ngờ là lừa đảo, nên hỏi thử bà ta: "Vậy khi cháu đi thì mặc áo gì, bà chủ nhà nói mặc áo thun ngắn tay màu vàng, quần sọc ngắn, nó bị người ta giữ, nên không về được." Bà Hiền nghe nói thấy đúng là cháu bà khi đi nó mặc đồ như thế. Bà vừa tính hỏi cháu bị ai giữ thì bà chủ nhà nói rút thêm 9 cây nữa, bà chủ nhà cầm tiếp 9 cây lại và nói: "chậm nhất là tối nay nó sẽ về, nếu tối nay nó không về thì sáng ngày mai nó sẽ về".
    Nghe vậy lại không tin nữa vì đã 28 ngày đây, gia đình đã tìm khắp nơi, rồi thông báo chính quyền, rồi đăng thông tin truyền hình, dán hình khắp nơi, tốn biết bao là tiền bạc, công sức, mà vẫn không có tin tức gì. Thì bà này là gì mà nói thế! Bà Hiền vừa đi xa mệt, vừa lần đầu tiên gặp chuyện này, nên cảm thấy mệt mỏi, và chắc chắn là chuyện mê tín lừa đảo người ta nên bà vội nói cám ơn và xin phép ra về.

    Vừa đứng dậy ra tới cửa thì bà chủ nhà nói tiếp: "chờ tý đã, lại đây cho lộc." Bà Hiền hỏi lộc gì và nghĩ là cho ít trái cây cúng trên bàn thờ nên bà định từ chối, nhưng vừa nói xong bà chủ nhà viết trên tờ giấy màu vàng hai số 00, 06 và dặn bà Hiền: "tối nay về đánh số này", thế rồi bà ấy đi ra ngồi bàn uống nước. Bà Hiền và bà già lưng còng xin phép ra đón xe ôm về, cả vòng đi và về hết 70.000đ. Bà Hiền còn đúng trong người 10.000đ, khi về đến gần nhà thì có người hàng xóm lâu nay vẫn bán vé số và ghi số mời bà Hiền lâu lâu mới giáp mặt nhau, mua giùm số cho thân tình, nghĩ trong người còn 10 nghìn cũng chả làm gì, thế là bà Hiền đưa cho bà bán số 10.000đ và nói tôi còn nhiêu đó, chị muốn bán sao bán, nói rồi bà Hiền đi vô nhà luôn, cũng không thèm lấy số gì cả.

    Về đến nhà bà Hiền nhìn đồng hồ là 16h40, trời cũng gần về chiều tối rồi, bà không nghĩ là cháu bà sẽ về như bà coi bói nói, nhưng trong tâm vẫn hy vọng và cầu mong là cháu trai bà biết đâu sẽ về nhà. Thế là bà cứ đi ra đi vào nhìn đồng hồ từng phút.. 17h00..rồi .17h10..17h50.. cứ thế mà bà ngóng cái đồng hồ và ngóng ra cửa, thì vừa lúc đó chị Thương con gái bà điện thọai về cho nhà. Bà Hiền bắt máy và nghe giọng chị Thương nói rất to là: "con đã gặp cháu Hậu, mẹ yên tâm nhé, con sẽ chở cháu về liền và chị nhắn bà Hiền thông báo cho anh Phúc biết".
    Khoảng 20p sau chị Thương chở cháu Hậu về nhà, bà Hiền mừng quýnh lên cả người nên cũng không nghĩ gì khác ngoài việc ôm lấy cháu hỏi han. Chị Thương kể lại:
    Tự dưng chiều hôm nay chị muốn về nhà sớm, nên chị xin phép người quản lý nơi chị đang làm để về sớm hơn mọi ngày một tý, đáng lý ra thường ngày chị hay đi thẳng một mạch về nhà, nhưng không biết tại sao trong người chị có cảm giác cứ muốn đi vòng ra khu Đầm thị Nại (Nơi đây là khu vực đìa nuôi tôm, rất ít người ở, chỉ có các căn nhà gỗ nho nhỏ của các chủ đìa tôm). Chị nghĩ thế là tự nhiên chạy xe vòng qua đấy, bất chợt đang đi chị thấy cháu Hậu bị một người đàn ông nắm tay vừa dắt vừa kéo đi, chị chạy thật nhanh lại và gọi tên cháu Hậu. Chị la cháu bỏ đi đâu bao ngày nay để cả nhà phải khổ sở tìm kiếm, và chị cũng nói với người đàn ông kia là ai? Tại sao lại nắm tay cháu Hậu và chị nói chị là cô của cháu Hậu, nghe vậy người đàn ông đó buông cháu Hậu ra và bỏ chạy.

    Cháu Hậu sau khi về nhà, không nói gì cả cứ cúi gằm mặt xuống, nghĩ cháu đang mệt nên cho cháu ngồi nghỉ, đến 20h. Cháu cũng không nói, chị Thương thấy tay cháu có cái dây gì đen đen cuốn vào, chị liền gỡ ra và ném vào lò lửa, khoảng 5p sau thì cháu Hậu nói và kể cho cả nhà nghe. Cháu bơm xe đạp xong thì có người đàn ông lại vỗ lên vai và nói với cháu là bố Phúc nó nhắn cháu Hậu đi lên trên cầu đôi lấy đồ người quen gửi cho bố, vậy là cháu đi theo và bị ông này bắt nhốt vào cái nhà gỗ gần các đìa nuôi Tôm, trong đó có tất cả 3 đứa. Ban ngày cái ông đó trói chúng nó nhốt lại, ban đêm bắt chúng ra lột vỏ cua ghẹ, trời tối nên các cháu không biết đường về nhà.
    Bà Hiền kể thêm là, đã vậy sáng hôm sau bà bán vé số tới nhà đưa bà ít trăm nghìn và nói là hôm qua bà trúng hai con số.
    Nói đến đây bà Hiền vừa cười vừa nói với mẹ của ThànhTâm là: tôi nghĩ không ra, sao lại có chuyện lạ lùng mà hay thật đấy, giống y như ma…có nhiều người bảo tôi chỉ cái nơi bà coi bói ấy đã giúp, nhưng thật sự tôi chẳng nhớ là đi đến đâu, đến chỗ nào nữa.

    Sau khi nghe câu chuyện bà Hiền kể tự nhiên trong tâm trí ThànhTâm chợt nhớ đến bài dạy Nguyên Lý đạo là một của Tổ, Thầy, nên ThànhTâm nói với bà Hiền là, không phải ma quỷ gì đâu bác ơi, thực chất ra tất cả Đạo là một. Biết bà Hiền nhìn ThànhTâm như chưa hiểu ý, thì ThànhTâm giải nghĩa với bà Hiền, bác biết không thực chất ra Phật hay Thiên chúa thì cũng ở trên trời cả, cũng là đấng Thượng Đế cả bác à. Vì bác có tâm tốt đức tin bác mạnh và thành tâm nên ơn trên xoay chuyển cho bác gặp được người có Tâm, họ đang làm việc cho Thánh Thần để giúp đời, mặc dù họ thờ Phật nhưng tại sao bác cầu nguyện với chúa mà người bên đạo Phật lại giúp bác, cho bác những thông tin tốt về cháu Hậu, đó là bằng chứng đạo Phật hay đạo Chúa gì cũng là một mà thôi, và cũng để cho bác hiểu và tôn kính, đừng chấp Phật hay Đạo, vì có nhiều người họ cứ cố chấp, phân biệt đạo này đạo nọ, không tin, không tôn kính nhau, cho nên khi gặp chuyện gì họ gặp rất nhiều đau khổ, khó khăn mà chẳng có chút may mắn nào hay ơn phước nào giúp họ cả. Bà Hiền hiểu ra chút ít gật đầu cười với ThànhTâm và nói là bác cũng nghĩ thế cháu ạ, chứ thấy kỳ lạ và hay quá.

    Kính Thưa Tổ Thầy
    ThànhTâm con vô cùng biết ơn Tổ Thầy đã cho con được học đạo với pháp môn của Tổ Thầy, mỗi người đệ tử Mật tông sẽ được học đạo theo các giáo án khác nhau tùy theo căn cơ từng người và cũng có thể tùy thuộc vào các thời điểm khác nhau, kể cả trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày, qua câu chuyện trên thì đây cũng là bài học cho ThànhTâm con, để con được hiểu biết thêm, Lý đạo và đời, và thêm minh chứng "Nguyên Lý Đạo là một" mà Tổ Thầy đã dạy cho đệ tử chúng con. ThànhTâm con kính xin Tổ Thầy luôn hỗ trợ, dìu dắt con mỗi ngày càng vững bước trên con đường tu học.
    Kính chúc Tổ Thầy, huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo mạnh khỏe.

    Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/vi...#ixzz1tQE33Qxy

    ...........................................
    Last edited by Tịnh Lạc; 29-04-2012 at 05:08 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. 10 BÀI QUYỀN VÕ CỔ TRUYỀN
    By TuanBinh7069 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:33 AM
  2. Em đã từng yêu ♥
    By Gemmie in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1407
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 10:37 AM
  3. Bà giáo Đức và bài học cho người Việt
    By dragonle in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-06-2011, 08:18 PM
  4. Trời ạ mày mò mãi mới biết cách post nhạc
    By Thành Tựu in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-05-2011, 08:02 PM
  5. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •