Đúng , như bạn nói đó vấn đền là có sức hiểu được hay không.
Nhưng thiên cung và địa ngục .... nếu như trong kinh điển đề cập thì không phải là hình ảnh trừu tượng vì có cả một bộ kinh sưu tập lại nói về vấn đề này, bộ kinh đề cập về các câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên là một hành giả thần thông đệ nhất, Ngài đã chu du lên thiên giới và địa ngục.... nếu mình không nhầm là bộ kinh tiểu bộ 2 , kinh Nikaya
Vấn đề là chúng ta không đủ duyên để có thể hội ngộ với các cảnh giới khác.
À mình chợt nhớ ra một ví dụ, mình cũng thấy logic chặt chẽ.
Có thể bạn chưa gặp nên trong tâm bạn có một tư tưởng là địa ngục và thiên cung một hình ảnh trừu tượng.
Bây giời nếu nói là trái đất này có 7 tỉ người , nhưng chúng ta có gặp hết 7 tỉ người không, có nhớ được tên 7 tỉ người không, hay là cùng lắm chúng ta chỉ có nhớ được khuôn mặt và tên khoảng 300 người là cùng, còn hơn 6 tỉ người kia ở đâu, thì họ vẫn tồn tại thôi , họ tồn tại xung quanh chúng ta đấy thôi nhưng chúng ta không có đủ duyên để thấy được tất cả ,quen biết được khoảng hơn 6 tỉ người kia... thiên cung và địa ngục cũng vậy vì chúng ta không thấy được tận mắt nên cho đó là một hình ảnh trừu tượng

Đức Phật là nhà khoa học thì quá đúng rồi, vì Đức Phật nói ra hay chỉ dạy , những kiến thức đó so sánh bằng hình ảnh một nắm lá trong rừng cây. Có nghĩa là những gì Đức Phật nói ra chỉ bằng một nắm lá so với rừng kiến thức đồ sộ mà Đức Phật biết. Nhưng có lẽ một phần nắm lá thế là cũng vừa đủ để giác ngộ và giải thoát rồi. Những kiến thức khác thì ngoại đạo họ cũng dậy rồi , Đức Phật dạy lại làm gì, và những kiến thức đó cũng không đưa đến Giác Ngộ.
Rồi mình nghĩ đến một câu nói cũng rất là logic, là đến một ngày nào đó bạn sẽ hiểu ra một sự thật là tất cả đều vô nghĩa, công nhận logic.Tất cả đều vô nghĩa , trả có nghĩa lý gì cả....

Xin sám hối trước đại chúng nếu có gì làm loãng topic của chủ topic...