Câu hỏi của bạn hay quá, thật là hay.
Mình cũng suy tư, cũng có luc suy tư giống như bạn.
Nếu bạn học vi diệu pháp bạn sẽ hiểu thêm về vấn đề này.
Lúc đầu mình cứ nghĩ hễ có nhân thì sẽ có quả.
Nhưng có lẽ mình vẫn chưa hiểu rõ ngọn ngành.

Thực sự có những cái nhân nó không cho quả. Thật là thú vị, mình cũng chỉ mới biết điều này.
Cũng có thể có một lý giải , một giả thuyết , mình cũng cảm thấy tương đối logic, mình xin chia sẻ, mình cũng có mối quan tâm giống như bạn.

Mình xin lỗi về cách trình bày không khoa học, trình bầy câu cú lủng củng, đây là tác hại của việc không chịu khó học văn, môn tập làm văn của mình khá là thấp. Thôi quay lại về vấn đề của bạn.

Về trường hợp của Ngài Agumila , bạn , thôi chúng ta có thể hình dung , việc làm việc xấu cũng giống như ta bỏ thêm một cục đá nặng vào chiếc thuyền của chúng ta đang đứng trên đó, cho đến ngày nào đó chúng ta làm nhiều việc xấu quá thì thuyền chìm, thì lúc đó quả xấu sẽ trổ. Còn nếu chúng là làm nhiều công đức rồi hồi hướng khắp chúng sinh, ví dụ vậy thôi. Thì chúng ta đang đóng một chiếc thuyền to , to đùng to đoàng, to vĩ đại, Có lẽ Đạo Quả Alahan coi như một chiếc thuyền vĩ đại không thể chìm được....

Trong vi diệu pháp phân tích rất kỹ , nhưng mình học không đến nơi đến chốn, chữ thầy trả thầy, nhớ mang máng. Có những nhân ví dụ như phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì sẽ cho nghiệp đạo luôn. Nghiệp đạo là cho quả tái sinh luôn. có thể tạm hiểu như vậy.

Nhưng có những nhân chưa chắc đã cho quả.

Hoặc có thể hiểu về trường hợp về nhân không cho quả:
Ví dụ về trường hợp các vị Alahan hay Đức Phật chẳng hạn, sau khi thành Phật , Đức Phật cũng sống cuộc sống đời thường , cũng ăn uống ngủ nghỉ, có nghĩa là cũng tạo nhân đó, hiểu nôm na thì cái nhân đó cũng sẻ phải cho quả chứ nhỉ.

Điều đặc biệt ở đây là họ , những vị ấy họ làm với tâm duy tác, mà tâm duy tác chỉ có ở các Vị Alahan , tam duy tác không cho quả, nếu không thì họ lại tái sinh lại , đâu còn gọi là giải thoát nữa.

Mình nghĩ lại là vấn đề này quá phức tạp, vấn đề nhân quả nghiệp báo có lẽ chỉ có Đức Phật mới giải thích được , chứ phàm phu tốt nhất là không nên bàn đến nó phức tạp quá, nói nhiều sẽ điên cái đầu lên mất, vấn đề này gọi là không thể nghĩ bàn, hay bất khả tư nghì gì đấy, Có một vài vấn đề không nên bàn luận và nhân quả dường như là một trong những vấn đề đó, vì nó là vấn đề không thể nghĩ bàn được. Nếu cứ dấn sâu vào vấn đề này quả là điên đầu mất.


Trường hợp của Ngài Đề Bà Đạt Đa thì phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì nghiệp đạo chắc chắn là đọa vào đường ác .(cho mình xin dừng ở đây, tạm dừng ở đây)