Mượn bút mực đôi lời trần thuyết.
Tùy thiện-tín hiểu Ta giả thiệt,
Làm hay không chẳng dám ép nài.
Nguyện mười phương chư Phật đáo lai,
680 Đồng tiếp-dẫn chúng-sanh giải-thoát.

KỆ:

Đêm thanh hiên nguyệt dựa kề,
Nhìn xem thế-sự não-nề tâm-can.
Từ Ta nương chốn Phật-đàng,
Dứt tâm trần-cấu chẳng màng vinh-huê.
Trần-hoàn thiện-tín còn mê,
Thêm lời giục-thúc gọi về đàng tu.
Dốc lòng vạch ngút mây-mù,
Đặng dìu bá-tánh đường tu chen vào.
Lời Thầy cạn tỏ âm-hao,
690 Để truyền hậu-thế vàng thau lọc-lừa.
Tu cầu thuận gió hòa mưa,
An-hòa nhơn-vật phước thừa trời ban.
Tu cầu thoát chốn gian-nan,
Cầu trong chư quốc chư bang giao-hòa
Tu cầu yên nước lợi nhà,
Cửu-huyền Thất-tổ Diêm-La thoát hình.
Tu cầu Phật hóa tánh tình,
Lưới mê chẳng buộc nhẹ mình tiêu-dao.
Tu cầu cửa Phật đặng vào
700 Gót sen thong-thả xiết bao thanh-nhàn.
Tu cầu bịnh tật tiêu-tan,
Từ-bi hỉ-xả Phật ban phép lành.
Tu cầu thoát khỏi tử sanh,
Nương theo Phật-Quốc lời lành hằng nghe.
Cõi trần đừng đắm ngựa xe,
Đeo tuồng mộng-huyễn lập-lòe sắc hương.
Tu cầu trăm họ hiền lương,
Đồng thinh niệm Phật tai-ương chẳng còn.
Tu cầu gia-đạo vuông tròn,
710 Chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền.
Tu cầu thoát khỏi xích-xiềng,
Dựa kề chơn Phật xa miền trần-lao.
Tu cầu chóng hết binh đao,
Gặp đời bình trị xiết bao vui-vầy
Mắt nhìn chư Phật đông dầy,
Thành vàng điện ngọc trò Thầy đăng tiên.
Ai mà muốn đặng phước-duyên,
Nghe lời khuyến-thiện lòng liền phát tâm.
Tu cho rõ mối huyền-thâm,
720 Qui đầu Phật-Pháp khỏi lâm tai-nàn.
Phước đức quí hơn bạc vàng,
Những người bạc-ác giàu sang ích gì.
Chi bằng ăn ở nhu-mì,
Nghe lời Phật Thánh kính vì người trên.
Hiếu-trung lòng chớ vội quên,
Sống lo trọn Đạo, thác lên Tiên-Đài.
Nam-mô miệng niệm hằng ngày,
Lánh lời dua-mị học rày kệ kinh.
Trau tâm luyện tánh cho minh,
730 Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn.
Lóng tai nghe rõ tiếng đờn,
Không dây không phím oán hờn cũng không.

Đờn tây rồi lại đờn đông,
Trách trong bá-tánh gặp sông quên nguồn.
Phàm-trần như chỉ rối cuồn,
Mà còn say-đắm theo tuồng lẳng-lơ.
Lời lành mắt lấp tai ngơ,
Đua theo vật-chất hẫng-hờ đàng tiên.
Hố sâu tình-dục lại ghiền,
740 Ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan-tài.
Nhắm mắt cũng nắm hai tay,
Đâu đem tiền của đem rày hầu non.
Chỉ có tội phước hỡi còn,
Đến nơi thẩm-phán cửa son Diêm-Đài.
Phước nhiều tiên-cảnh lên rày,
Tội nhiều sa-đọa nhiều ngày thảm-thê.
Chừng ấy mới biết chỉn ghê,
Ăn-năn chẳng kịp khó bề tính-toan.
Ngày nay sớm đến Phật-đàng,
750 Tu cầu chư Phật cứu an linh-hồn.
Tội tiêu phước hưởng trường-tồn,
Không còn mắc nẻo dại-khôn luân-hồi.
Thấy đời khó nỗi yên ngồi,
Thêm lời Thầy nhắc một hồi thấp cao.
Nữ nam muốn rõ âm-hao,
756 Rán trau đức-hạnh ngày sau sẽ tường.


Ngôn-từ đạo hạnh ý Thầy khuyên,
Hạnh đức ân-cần rán tập chuyên.
Thất-tổ Cửu-huyền nơi chín suối,
Mỉa-mai xa lánh sáu đường duyên.



thượng thậm thâm dĩ ý truyền,
Danh ngôn chép để rạch đàng Tiên.
gia Tịnh-Độ tâm viên-mãn,
xuất văn-từ dốc dạy khuyên.

NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT
(tam niệm)
NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT.
(Hiệu chính:
[1] “Tằm súc nhỏ còn làm nên kén” (Tằm là loại súc vật nhỏ…). Có ấn bản ghi:
“Tằm sức nhỏ còn làm nên kén,” )