Cám ơn ! TÂM ĐỊNH có công post bài ,đây là phương pháp quán thân ,thân vốn vô thường ,có sanh , già lão bệnh tử ,
Sự biến đổi vô thường trên pháp thân từ trí cho đến bước đi cũng bị thay đổi ,ví dụ: trí tuệ giảm nhớ ,thính giác ,vị giác cũng giảm đi ,từ ruột ,phổi ,tim cho đến toàn thân cũng có sự vô thường ,vô ngã .
Biết đây là vô thường không ngoài cái thân này bị hủy hoại theo thời gian mà tất cả muôn loài vạn vật ,như hoa lá cũng có sanh có hủy có hoại của nó .
Nhưng thân có biến đổi mình không thể nhàm chán nó được ,nó như chiếc thuyền chở mình ,nếu nhàm chán nó buông bỏ nó thì thuyền lũng ,chưa ngộ đạo mà thuyền lũng thì làm sao tới bờ giác được .
Linh hồn và thân xác là nơi nương tựa không thể tách rời ,nhờ thân xác lớn lên nên linh hồn cũng lớn theo thân xác ,nhờ học hỏi ,nhờ biến đổi ,nhờ trưởng thành mà linh hồn được tiến hóa từ vô minh cho đến lậu tận .
Dù muốn hay không muốn đây là sự thật ,đây là có thực kông thể chối cải
Trong giới nhà PHẬT người bị khuyết điểm trên thân như chột mắt ,què chân ,da đen ,miệng méo ,v…v…nghĩa là trong 32 tướng không trọn vẹn thì không được vào bậc ĐẠI ĐỨC ,HÒA THƯỢNG ,BỒ TÁT,ngoại trừ người với người tự chứng ,
Ngay trong nhà PHẬT cũng đã coi trọng thân mình chứ không hề bỏ như nhiều người nghỉ sai ,vậy vì sao KINH KIM CANG lại nói cái gì cũng giả ,cái gì thuộc hữu vi đều là giả ,tiền có giả không?sư có giả không /?
Thân có giả không?ngay 5 uẩn này có giả không?lý luận rằng cho là thật vì sao có hủy hoại ,mà cho là giả sao nó tồn tại ,cả hai đều bị sai rồi .
Nhưng hiện lý thuyết cho đây là thọ là khổ ,là phiền não mà nên bám chấp và quán nó ,vậy khi quán như vậy mình ngộ nó là vô thường vô ngã mình có hết phiền não vì nó không ?
Vì sao vậy cho có nên còn phiền não ,còn đau khổ ,cho không có thì đều là giả lập sai biệt ,vậy cái gì cho là đúng đây?
Nếu cho rằng thân này là giả ,thì ra ngoài đừng mặc đồ ,đừng chải đầu,cũng đừng ăn ngon mặc đẹp nữa nên cho thấy , dẫu cho có hay không đều là sai biệt ,
Vậy diệt khổ sao đây biết nó là vô thường ,biết nó là vô ngã vậy mình quán khổ để làm gì ,ngộ ra khổ rồi thì sao?có nên bám khổ để phiền não không ,?
Trong tâm quán của bồ tát là quán tự tại ,muốn đi muốn đứng đều không vướn mắc,trong thân tâm thấy năm uẩn không có.
Sắc trần có đó nó cũng như ko,khi tham thiền đến cảnh ko hề nhiễm ,sắc có như ko,,sắc ở trong tâm do tưởng, do thấy mà có , sắc nhiễm rồi tâm nào khác sắc trần, thấy cảnh trần, tâm hiện cảnh , lảnh thọ khổ bởi do tâm ,mà qua hành ,nó như vậy đúng như vậy, trần cho có nó như vậy
Thấy mọi pháp đều ko thật tướng ,ko gì tự sanh, ko gì tự diệt,nó cũng ko phải tự nhiên kết cấu mà thành ,nó như vậy ko tăng ko giảm,
Nếu không có danh sắc ,thì đâu có thọ khổ ,thọ cảm,nếu không có thọ cảm thì đâu sanh ra suy nghỉ , tư tưởng,không có tư tưởng đâu sanh ra hành vi,.
Nếu ta ko thấy ,ko nghe,ko nếm không suy nghỉ không sanh tư tưởng thì đâu khổ ,nếu ta nhìn cảnh đừng nhìn bằng nhãn trần tục ,và đừng suy nghỉ theo cái suy nghỉ của trần tục thì sự vô minh sẽ bị diệt tận ,ko già ,ko khổ và thấy không chi là đắc .Không cho đó là thiệt là có
Nếu tâm đã không cho gì là có thì đâu có làm mình lo lắng,điên đảo ,vọng niệm,đây chính là niết bàn an lạc ,
Quả là đại thần chú , thật là minh chú thật là vô thượng chú , thật là đẳng đẳng chú trừ mọi khổ ách ,quả là ko sai
Mời các quý hữu đàm đạo tiếp
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks