http://www.youtube.com/watch?v=XFUlP...eature=related


Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành
(Không làm các việc ác- Thường làm các việc lành)


Nhìn thấy đề mục này chắc chắn mọi người sẽ nói rằng: “lại ca điệu ca cũ rích”. Vâng, đúng là điệu ca cũ rích, nhưng điệu cũ rích này nên ca nhất định nên ca phải thường xuyên ca. Không ca không được.Nếu điệu cũ rích này không ca người học Phật sẽ đi phải con đường ngoằn ngèo thậm chí đường bất chánh. Người bây giờ, đặc biệt là tầng lớp trẻ mới bắt đầu học Phật đã nghĩ ngay đến tọa thiền Tứ thiền bát định rồi nào là quán tưởng cảnh giới, Tâm không phật không,... nhưng trên thực tế tìm cầu những thứ này đều là vọng tưởng, cầu là tham đi ngược lại với giáo lý căn bản Phật giáo. Vì sao người bây giờ luôn có những suy nghĩ vọng tưởng đối với Phật giáo. Thực tế thì đó là những thói quen cũ trong cuộc sống của những kẻ phàm tục. Thói quen cũ của họ là như vậy. Đói rồi mà họ không chỉ ăn no là đủ mà còn phải ăn ngon ăn, ăn dư; Y phục không chỉ mặc để ấm để đủ mà còn mặc hàng hiệu, hàng ngọai. Nếu gặp lúc buồn chán muốn học Phật thì muốn thành Phật chứ Bồ tát La hán không cần. Ngững người đó không chỉ tham mà còn sân mạn nghi ,...Chúng ta học Phật nên bỏ đi thói quen cũ này. Tọa thiền, niệm Phật chỉ là hình tướng bên ngoài của học Phật. Nếu như cuộc sống hằng ngày không tích lũy phước đức, thì lúc tọa thiền những thói quen cũ lại khởi lên. Bởi thế chúng ta nên từ trên căn bản mà sữa đổi ngay những thói quen cũ này. Từ căn bản là thế nào? Tức là sữa đổi ngay ở sáu căn của chuáng ta (Nhãn, nhĩ, tỹ ,thiệt, thân, ý) sáu căn là tất cả căn bản trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Vì thế trong cuộc sống hằng ngày chúng ta từ sáu căn “không làm các vịêc ác mà làm các việc thiện”. Chúng ta làm cho lục căn thanh tịnh, tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống. Chỉ cần hằng ngày chúng ta làm cho tâm ý thanh tịnh thì chúng ta sẽ an nhiên thảnh thơi, thóat khỏi những lo lắng muộn phiền, tiếc nuối,...thì đó chính là thiền là định. Bởi vậy chúng ta học Phật tu hành nên bỏ đi những thói quen cũ này mà ngay trong cuộc sống thường nhật “không làm các vịêc ác mà làm các việc thiện” đó là chứng minh chúng ta tu hành thành tựu, đó là con đường chánh để học Phật. “ Không làm ác mà làm lành” là một việc hết sức bình thường, không giống như Tứ thiền bát định, thiền chỉ thiền quán,..cho nên chúng ta xem thường nó. Như vậy thì chúng ta học Phật cũng như đi xem kịch mà không vì việc liểu sanh thóat tử. Nếu là như vậy thì Tín và Nguyện của chúng ta là bất chánh, mà bất chánh thì rơi vài tà đạo. Một người tín nguyện chân chánh mà xem thường việc “ không làm điều ác, thường làm việc lành” thì đã đi con đường cong quẹo rất dể gặp phải những chướng ngại khác. Điều này thấy rất đơn giản nhưng lại rất xâu xa. Phật dạy rằng: tất cả những việc làm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều là biểu hiện ra bên ngoài của nội tâm động niệm mà khởi. Hành vi bên ngoài và tâm niệm bên trong không có sai bịêt. Khi chúng ta tọa thiền đạt được cảnh giới nào, tầng thiền nào đều tương ưng với phước đức tu hành trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Nếu một người tích lũy phước đức cao thì khi tọa thiền sẽ dể đạt được cảnh giới cao. Và ngược lại, một người bình thường không tạo phước đức, nghiệp chướng sâu dày thì dù có ngồi thiền một đời cũng không đạt được gì cả. Bình thường chúng ta nói tu hành liền nghĩ ngay đến ngồi thiền hay những gì cao xa lắm; kỳ thật tu hành là tích lũy phước đức, tu 37 phẩm trợ đạo, lục độ vạn hạnh. Nhưng không chỉ hòan toàn tìm cầu phước báo bên ngoài mà là “Tự tịnh kỳ ý” (làm cho tâm ý mình thanh tịnh, trong sạch). Rất nhiều người nghĩ rằng “tự tịnh kỳ ý” là công phu của tọa thiền, niệm Phật. Tôi cảm thấy không đúng lắm, “tự tịnh kỳ ý” là công phu của “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” mà được vậy. Tu hành thì “chư ác mạc tác, chúng thịên phụng hành” là việc chính hành, còn tọa thiền niệm Phật là Trợ hành. Tôi cảm thấy rất nhiều người đánh giá thấp thâm ý của “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành” trong bài kệ này. Hai câu này không chỉ là tư tưởng căn bản của Lục Tổ Đàn Kinh: “làm việc chánh tức là đạo”, cũng tương ưng với câu “dĩ giới vi sư”. Tức là làm việc ác là phạm giới, việc thiện mà không làm cũng phạm giới. Có người định nghĩa Tam vô lậu học như sau: giới là trì giới; thiền là tọa thiền, như vậy cũng sai rồi. Hàm ý chân chánh của Tam vô lậu học là “nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ”. Cũng có thể nói: công phu của việc trì giới là công phu của“chư ác mạc tác,chúng thiện phụng hành”. Khi giới đã thuần thục thì tự nhiên phát định. Định ở đây không phải là tọa thiền nhập định. Định không chỉ chỉ có ở Phật giáo mà các ngoại đạo cũng có. Tọa thiền nhập định chỉ là một loại trợ hành mà thôi.