nếu nghiệp mà không còn trong vòng sinh tử, thì chữ "nghiệp" cũng không còn ý nghĩa, vì nó gắn với hành động trong luân hồi, và như vậy, cũng tương đương là không còn nghiệp ==> cháu không chắc chắn về câu này của chú, có lẻ chú muốn vấn cháu là "nếu a la hán" còn nghiệp mà sao không bị vòng sanh tử luân hồi phải không? Câu này thì hình như cháu có nghe thầy cháu đề cập tới, để xem cháu có nhớ rõ không nhé.
Thầy cháu nói đây là một "bí mật" nhưng thầy sẽ bật mí. Tại sao kinh kim cang nói "ai thọ trì đọc tụng kinh này, tội nghiệp đã gây ra trong đời trước, thảy đều được tiêu diêt..." Có chuyện như vậy không, thầy nói có nhưng không phải do tụng kinh kiểu như nhật tụng mà được như vậy đâu, mà là do hành thiền để cho tất cả "nghiệp" tan rã, và cũng không hành nghiệp mới.
Thầy cháu nói cái "trick" không phải là ở chỗ đó. Thầy cháu ví dụ như vầy cho mọi người hiểu nè. Trong bình còn xăng tồn trữ, là nghiệp của đời trước, mình có "muốn" đổ xăng thêm nữa không là nghiệp của đời này. Hễ còn xăng, là nó sẽ còn chạy.
Thầy nói "xăng" cũng như nghiệp, nhưng ai cũng hiểu lầm chữ "nghiệp" là nghiệp. Thật ra, nghiệp phải nói là "nghiệp lực" mới đúng, tức là cái "năng lượng" do tham, sân, si nhiều đời tích trữ trong mình. Cho nên em bé mới sinh ra thì chưa thấy rõ nghiệp lực cho lắm. Nhưng lớn lên một chút như trẻ con chẳng hạn, nếu để ý có đứa cũng có nhiều tật xấu lắm cho dù chẳng ai dạy nó cả. Trong một đám trẻ đồng trang lứa, tại sao có đứa thì hiền, có đứa thì hay sân ăn hiếp đứa khác, hay đánh lộn. Cũng là một đám nghèo cả, có đứa cho dù không cha, không mẹ nhưng nó lại không tham lam ăn cắp, có đứa lại hay mắc cái tật thích chôm chỉa. Đó là nghiệp lực, năng lượng đời trước chi phối bản tánh "tự nhiên" của nó trong đời này.
Bookmarks