Giữa cõi phong trần xem lá rụng
Ngắm khách trần gian lũ lượt về
Cười khan nhân thế mê hồ mãi
Đêm dài nghe gió cuốn lê thê
Lạc lõng mình ta nơi phố chợ
Rao mời nhân nghĩa chẳng người mua
Kẻ áo công hầu buông chẳng nở
Người thương khanh tướng lỡ đường trưa
Giọt mật phù hoa rơi mái cỏ
Hóa hạt sương chờ cội phúc xưa
Ta vén mây mù trăng lại rõ
Tầm nẻo chân như vẹn ước thề
(sưu tầm)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks