Bấy giờ, ở trong nước mình, địa phương nào, doanh nghiệp nào, tổ chức nào mà cuộc sống của mọi người dễ thở, tình hình tốt đẹp là y như rằng ở đó người đứng đầu, hoặc có người nào đó tài giỏi. Một người giỏi, nhiều người được nhờ. Ở thế giới vô hình cũng vậy, chổ nào mà có được một ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất,... đàng hoàng một tí là ở đó thanh bình, tốt đẹp. Đối với những người sống mà làm việc cùng với thế giới vô hình cũng vậy, được một người giỏi, tính tình tốt là biết bao nhiêu người được nhờ, bao nhiêu thứ nhờ đó mà tốt lên.
Thời buổi bây giờ, đi đâu cũng nghe đến tận thế, long hoa, phán xét, đại nạn, thánh nhân, sấm trạng,... Riết đến mức một người vốn chẳng quan tâm gì cả cũng phải để ý đến. Rồi lại đến chuyện phò thánh, theo thánh, rèn luyện, sống tốt,... để cuối cùng được vinh dự đứng trong hàng ngũ những người còn lại, hoặc may mắn hơn được ghóp chút công sức trong công cuộc vĩ đại mà không biết bao nhiêu lâu mới có một lần, hoặc may mắn hơn nữa vài mươi nghìn năm sau vẫn còn được xướng danh như những người hiện nay ngày ngày vẫn được xướng danh trong các chùa, nhà thờ vậy.
Nhưng mà rút cuộc, phải làm gì để được như vậy. Tất nhiên, là phải bỏ qua hết thảy các câu hỏi đại loại như là: được như vậy để làm gì. Bởi vì, chẳng ai tranh luận kiểu như là trong cuộc sống cố kiếm 10 tỷ để làm gì, hoặc là cố về tây phương cực lạc hay lên thiên đàng để làm gì, hoặc là đại loại ông Địa Tạng Vương Bồ Tát hay ông Thánh Luca gì đó liệu có sung sướng không.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks