Trích dẫn Nguyên văn bởi kristin Xem Bài Gởi
"Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương" (Xh 20,3-5).


Cho mình hỏi chút sao Thiên Chúa là Cha muôn loài, là Đấng Tạo Hóa mà thấy diễn tả trong kinh Thánh chẳng khác gì người phàm tục bình thường vậy ? Ghen tuông, đố kỵ, sân hận, trừng phạt.... những tâm tính này là của 1 người vĩ đại sao ? Thấy tầm thường sao đó.
Có lẽ bạn là người theo Phật Giáo.
Theo như tôi nhận thấy (không biết đúng hay sai, nếu sai xin chỉ giáo thêm) Phật Giáo thường coi những người điềm đạm, không tham hận, luôn làm việc tốt cho đời…là những người vĩ đại và đáng kính. Đó là cái hay của Phật Giáo và triết lý đông phương của chúng ta.
Xem phim thấy các nhà sư khi gặp đại biến, khi gặp bọn tà ác tấn công, họ thường điềm đạm khuyên giải. Thế nhưng bọn tà ác thường chẳng biết luân thường đạo lý là gì. Chúng không hề đếm xỉa gì đến những lời khuyên giải của các nhà sư. Chúng thẳng tay sát hại nhà sư và nhà sư nhắm mắt niệm Phật và sẵn sàng chờ chết.
Không biết suy nghĩ của tôi có đúng không, nhưng theo suy nghĩ của tôi thì tư tưởng Phật Giáo rất tốt cho những người dân khổ thường bị áp bức bởi những cường hào ác bá. Đứng trước những kẻ ác chúng ta không nên hận mà nên giải hận thì tốt hơn, vì người dân khổ mà đi tham hận với bọn cường hào ác bá thì chỉ thêm máu chảy đầu rơi mà thôi.

Thiên Chúa giáo thì khác, họ tin rằng có một đấng quyền năng, công minh có yêu có giận (quan điểm này có vẻ không hợp với Phật Giáo vì phật giáo chủ trưởng hạn chế giận, yêu). Kẻ ác không thể cứ tha hồ tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm. Nhưng trái lại, kẻ ác cần phải biết một điều rằng, thế giới này không phải là vô chủ vì thế đừng có mà lộng hành.


16 Chính do sức mạnh của Chúa
mà Chúa hành động công minh,
và vì Chúa làm bá chủ vạn vật,
nên Chúa nương tay với muôn loài.
17 Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng,
thì Ngài tỏ sức mạnh ;
còn ai đã biết mà vẫn to gan, thì Ngài trị tội.
18 Nhưng Chúa xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được sức mạnh.
Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con,
nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn.

(Sách khôn ngoan chương 12)
Trở lại câu hỏi của bạn.
Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương" (Xh 20,3-5).

Đó là lời dạy của Chúa đối với một dân cứng đầu Do Thái.
Trước cuộc xuất hành, dân Do Thái đã có kinh nghiệm 400 năm sống ở Ai Cập. Tại đó họ bị ảnh hưởng bởi tín ngưỡng Ai Cập rất nhiều. Họ thờ những con vật ghê tởm như cóc, nhái, rắn, rết…Thậm chí ngày nay khi khai quật các lăng mộ của Pharaoh ta vẫn thấy những bức tượng đội mũ có thần rắn ở trên đầu.
...
23 Như thế, những kẻ sống cuộc đời ngu si bất chính,
Ngài bắt chúng phải chịu cực hình
bằng chính những đồ ghê tởm chúng bày ra.
24 Bởi chúng đã quá lầm đường lạc lối
khi những con vật hèn kém và đáng khinh hơn cả,
chúng lại coi như là thần minh.
Chúng để cho mình bị lường gạt
như đám trẻ nhỏ chưa đủ trí khôn.
...
(Sách khôn ngoan chương 12)
Thiên Chúa đã biểu lộ quyền năng của mình bằng 10 thảm họa Ai Cập, để mở mắt cho họ thấy những vị thần mà chúng thờ chỉ là những con vật tầm thường không hơn không kém.

...
25 Thế nên, như đối với trẻ con chưa biết suy nghĩ,
Ngài đã xử phạt chúng bằng cách biến chúng nên trò cười.
26 Nhưng những ai không thèm đếm xỉa
đến những hình phạt như dành cho trẻ nhỏ kia,
thì sẽ bị Thiên Chúa xét xử đích đáng.
27 Khốn đốn vì bị thú vật làm khổ, và thấy mình bị trừng phạt
do chính những con vật mình vốn coi là thần minh,
chúng mới thấy rõ, chúng mới nhìn nhận
rằng Đấng xưa kia chúng đã khước từ,
chính là Thiên Chúa thật.
...
(Sách khôn ngoan chương 12)
Sau đó Thiên Chúa dùng quyền năng của mình dẫn dân Do Thái qua Biển Đỏ một cách phi thường. Dân Do Thái đã chứng kiến những quyền lực phi thường của Thiên Chúa. Nhưng 400 năm tại Ai Cập, tư tưởng của họ vẫn chưa thể thay đổi ngay được. Ngay tại chân núi Sinai mới có mấy chục này vắng bóng Moses họ đã khiếp sợ và đã đúc một con bò vàng để thờ.

Thực ra, thờ những con vật ở bên Ai Cập chỉ làm cho con người trở nên thấp kém, hèn hạ và ngu muội thêm thôi chứ chưa đến mức nghiêm trọng như thờ các thần ở vùng Canaan mà dân Do Thái sắp được Chúa dẫn vào. Vì thần Baal, Molech ở đây đòi hỏi con người phải hiến tế trẻ con, ăn thịt uống máu người.

...
4 Ngài chê ghét những hành vi đáng trách của họ :
những việc phù phép, những lễ bái vô luân.
5 Bọn độc ác sát hại trẻ thơ,
bọn bày tiệc uống máu ăn thịt người, ăn cả gan cả ruột,
bọn gia nhập những hội tế thần,
6 bọn cha mẹ sát nhân giết cả những con người chưa thể tự vệ ;
hết thảy những bọn đó,
...
(Sách khôn ngoan chương 12)
Đi ngược dòng lịch sử trở về trước, Thiên Chúa tạo dựng ra mọi vật nhưng không bắt ai phải thờ Ngài. Càng về sau, con người càng sa đọa, thờ cúng lung tung những con vật hèn kém. Bày ra những trò cúng tế cả trẻ con. Thấy con người có vẻ như không có gì để thờ thì không chịu nổi (nên mới đúc bò vàng để thờ) nên Chúa đã bắt dân Do Thái (nên nhớ chỉ riêng dân Do Thái, chứ các sắc dân khác ở quanh đó như Ai Cập…Chúa không bắt phải thờ Chúa) phải thờ Thiên Chúa.

Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa chẳng mặn mà gì đến chuyện thờ cúng Ngài cả. Chỉ là vì con người cứ muốn phải có gì đó để thờ cúng nên mới sinh ra chuyện thờ rắn , rết, cóc nhái…như bên Ai Cập. Tuy nhiên việc thờ cúng đó vẫn không nghiêm trọng lắm. Sắp tới đây Thiên Chúa lại dẫn dân Do Thái vào vùng đất Canaan nơi họ thờ cúng thần Baal và Molech bằng những lễ tế man rợ. Thấy dân Do Thái đúc bò vàng để thờ, Thiên Chúa đã e rằng sau này dân Do Thái cũng thờ thần Baal và Molech (và thực tế là sau này dân Do Thái đã giết con cái của mình để cúng tế nên bị Thiên Chúa đày sang Babylon) nên Thiên Chúa đã cảnh báo dân Do Thái và bắt họ phải thờ Ngài.

"Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta.
Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ.
Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương" (Xh 20,3-5).
Lời kết
Ý của Thiên Chúa trải từ đời nọ sang đời kia. Do vậy để hiểu sâu sắc kinh thánh ta phải nghiên cứu trên diện rộng. Từ góc độ lịch sử, văn hóa, con người… thì may ra mới hiểu được phần nào. Ta có thể nói, kinh thánh dễ hiểu đến nỗi kẻ chăn trâu cũng có thể hiểu được và khó hiểu đến nỗi các nhà thần học cũng chưa chắc gì hiểu nổi.
Vì vậy nếu chúng ta chỉ trích dẫn một đoạn trích ngắn như trên trang web của nhửng người vô thần thì còn lâu mới hiểu được ý Chúa.